Sau khi được phân nhóm mấy bạn trẻ không hề chậm trễ nhanh chân chạy đi chơi. Ran và Aoko tung tăng như đứa trẻ lên 3, cầm tay của hai chàng kéo đi ngó chỗ này lại nghiêng chỗ kia, miệng không ngậm lại được cười thật tươi. Nhìn thấy hai chị nhà như vậy khóe môi hai chàng không tự chủ mà cong lên. Bốn người hai nam, hai nữ kéo nhau vào Matsumae-jo lâu đài cuối cùng của nhật bản được xây dựng dưới thời Edo, Ran và Aoko thắc mắc cái này, đến cái kia bắt mấy chàng trả lời mỏi cả miệng. Ra khỏi lâu đài, bốn người lại kéo nhau vào bảo tàng. Hết bảo tàng mấy nàng vẫn rất sung sức, hai người còn lại nào đó thì dần dần ù lì nhàm chán mọi thứ, Shinichi lấy tai nghe ra sử dụng, Kaito cầm quả bóng ném lên chụp lại... Aoko, Ran bỗng mắt sáng rực lên nhìn chiếc thuyền dùng để đi trên hồ ngắm cảnh thật sự rất thích a! Aoko nghĩ " Đi thuyền ngắm cảnh hoa anh đào,a! thật lãng mạng! " còn Ran thì " Đi trên chiếc thuyền đó ngắm cảnh chắc chắn rất đẹp, như vậy sẽ chụp đực nhiều ảnh thơ mộng cho chị Shizuka xem hihi! ". Nghĩ vậy Aoko kéo tay Kaito lại gần mình nói nhỏ vào tai cậu.
-Kaito! Cậu thuê chiếc thuyền đó cho tớ đi! Rồi mình cùng ngồi!- Aoko giọng thành khẩn
Làm sao bây giờ, Aoko đã gia tay sao anh Kaito nhà ta có thể từ chối chứ lại còn được ở cùng cô, thế nên cậu khẽ gật đầu. Aoko vui quá nhảy lên ôm cổ cậu giữa chốn đông người làm cậu đơ mất mấy giây, người xung quanh thì nhìn hai người ái ngại. Aoko ý thức đựa mình vừa làm gì liền nghiêm chỉnh lôi cậu đến chỗ thuê thuyền. Còn Ran, cô đến bên Shinichi lấy bàn tay nhỏ kéo áo cậu gọi một câu ngọt sớt " Shinichi", cậu lòng như có nước xuân chảy qua mỉm cười nhìn gương mặt mèo con đó, lúc này mắt cô lấp lánh sao đêm làm ai đó không cầm lòng được nhéo một cái nhẹ dọng hỏi.
-Sao nào?- Shinichi giọng đầy sủng nịnh
-Cậu ơi! Ran muốn đi thuyền kia cậu thuê cho Ran đi, rồi mình ngồi chung!- Ran làm mặt hết sức dễ thương lấy lòng cậu chủ
Khỏi cần nói cũng biết trái tim Shinichi đã tan chảy rồi lập tức gật đầu nói:
-Ukm! - Shinichi
-Vậy nha!- Ran
Nói xong Ran nắm tay Shinichi kéo đến chỗ thuê thuyền.
--------------------------
Ngồi trên thuyền Aoko vui vẻ nghịch mấy cánh hoa rơi, Kaito ngồi ngắm cô. Hai người cười đùa rất vui vẻ. Cách đó không xa, Ran cười mỉm lấy điện thoại Shinichi chụp ảnh sung quanh, thỉnh thoảng quay ra nói chuyện với Shinichi. Ran hào hứng vui cười làm cậu cũng cao hứng theo.
Ngồi trên thuyền chán, bốn người rời khỏi chỗ vừa rồi, đi dạo tiếp. Tuy rằng rất thích thú mọi thứ nhưng hai nàng nhà đã mỏi nhừ chân tại từ đầu chạy nhiều qua ý mà (au: Thấy chưa ai bảo chứ!/ Ran + Aoko: Là em thử xem, nói người chẳng nghĩ đến thân! ) Hai chàng sót trong lòng, bỗng Shinichi nhìn thấy gì đó liền kéo Kaito đi theo. Hai nàng chả quan tâm, ngồi xuống xoa xoa cái chân. Mấy phút sau, Ran ngẩng đầu lên lại buồn chán cúi đầu xuống, như nghĩ ra gì đó lại ngẩng mặt lên, hai đôi đồng tử dãn ra, cô nhìn Shinichi chằm chằm, đằng sau lại thấy cả Kaito, hai nguồi đang lái xe đạp về phía hai nàng. Aoko thấy Ran bất động liền ngẩng đầu theo, nhìn thấy Kaito và Shinichi cô liền kết luận " Hoàng tử không phải cưỡi bạnh mã mới đẹp trai mà cả đi xe đẹp cũng rất là soái a", Ran thì chưa bao giờ thấy cậu chủ của mình đi xe đạp cả, cô chỉ thấy cậu toàn đi xe hơi thể thao và mô tô thôi, nhưng thú thực nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của cậu làm tim cô mềm nhũn, nơi trái tim đập nhanh (au: Suy nghĩ của người bình thường và người hay đọc ngôn tềnh khác nhau ghê! ). Hai chàng dừng xe gọi Ran và Aoko ngồi lên yên sau. Ngồi trên xe tim Ran càng đập nhanh, vai của Shinichi thật rộng và yên bình, thoáng chốc cô quê mất thân là ai dựa đầu lên lưng Shinichi, tham lam hít mùi bạc hà trên người cậu. Hai tay ôm lấy eo cậu. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cậu hạnh phúc nhường nào, khuôn mặt tuấn mĩ kia liền thật ấm áp. Aoko thì bả cao hướng nắm bả vai Kaito đứng lên ai ngờ, một cậu bé tầm 5 tuổi chạy qua Kaito liền phanh gấp, Aoko sợ hãi ôm lấy cậu (au: đáng đời!/ Aoko: Còn không phải tại mi!/ au: Tui vô tội mà! T.T). Bà mẹ đúa trẻ chạy lại nói xin lỗi, hai người nói không sao và nhắc cậu bé lần sau cẩn thận. Aoko cũng chẳng để ý cứ ôm Kaito, sau đó mới giật mình buông ra.
-----------------------
Đến khi hai nàng hết mỏi, liền quyết định không đi xe đạp nữa, đi bộ thôi. liếc nhìn đồng hồ đeo tay Shinichi nói:
- Sắp đến giờ cơm trưa rồi!- Shinichi
-Vậy thì chúng ta qua chỗ bán đồ ăn tìm mua về rồi ra cạnh bờ hồ ăn nhé!
-Ukm! - Cả 3
Đến gian hàng đồ ăn mắt hai ngàng sáng lấp lánh, nhìn mấy món ăn đó thèm thuồng. Cả nhóm mua rất nhiều đò ăn, cuối cùng dừng lại ở một gian hàng bánh ngọt truyền thống Ran định mua Dorayaky về đang trả tiền thì nghe thấy :
- Chủ quán ơi có bánh Dorayaky không?- Một người phụ nữ tầm 35 tuổi
- Xin lỗi quý khánh, cửa hàng hết rồi bánh đó rồi ạ!- Chủ quán
Đứa trẻ tầm 3- 4 tuổi bên cạnh người phụ nữ, khi nghe nói vậy liền òa lên.
- Mẹ không chịu đâu con chỉ thích bánh Dorayaky ở đây thôi huhuhu! - Cậu bé
-Mẹ xin lỗi nhưng hết rồi!- Người phụ nữ
-Huhu! Không chịu đâu bánh Dorayaky! - Cậu bé
Ran hết nhìn chiếc bánh trên tay mình lại nhìn cậu bé, ngay lập tức Ran ngồi xuống vừa bằng cậu bé nhẹ giọng nói:
-Nín đi đừng khóc, vậy sẽ làm mẹ buồn, đây chị cho em bánh Dorayaky này, đừng khóc nữa nha!- Ran
Cậu bé nghe thế liền mừng rỡ nhận lấy bánh nói:
- Cảm ơn chị, em sẽ không khóc nữa! - Cậu bé
Ran xoa đâu cậu bé rồi đứng lên, lúc nhìn Ran xoa đầu đứa trẻ lòng Shinichi ấm áp khó tả mỉm cười nhẹ. Người phụ nữ thấy vậy nói:
- Cảm ơn cháu, nếu không nhờ cháu thì bác chẳng biết làm gì nữa, cái bánh bao nhiêu tiền bác trả cho cháu!?- Người phụ nữ
-Không cần đâu ạ, coi như cháu tặng em đi ạ! - Ran lễ phép đáp, nhìn người phụ nữ này khiến cô nhớ tới mẹ, chước đây cô cũng như đứa trẻ này đòi gì cũng nằng nặc, không được thì khóc lên chắc chắn lúc đó mẹ cô rất chật vật
-Cảm ơn cháu! Cháu thật tốt bụng!- Người phụ nữ vui vẻ đáp
Cầm tay đứa trẻ, không quên nhắc cậu bé chào Ran:
-Em chào chị! Chị rất xinh!- Cậu bé nhe răng cười vẫy tay chào, Ran cũng vẫy tay chào hai mẹ con
Thấy người đi rồi Aoko chồm vào:
- Ran ơi là Ran cậu tốt ghê gớm!- Aoko
- Hì hì! - RAn cười
-Nhưng cô ấy đâu có mượn thằng bé khen xinh đâu!- Shinichi nhà Ran đã ăn dấm chua rồi
Mấy người nhìn chằm chằm Shinichi không biết nói gì hơn.
------------------- End chap ----------------------
Ủng hộ au nhoa!
Bye a!
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.