Chương 57: Nặng lời

8.2K 342 46
                                    


Anh chàng pha chế trong quầy đỏ mặt nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mắt, một ánh mắt lợi hại liếc ngang, anh chàng pha chế nhìn ra sự giận dữ trong mắt Tiêu Mạc Ngôn, liền chột dạ cúi đầu, cầm một miếng giẻ rách, điên cuồng lau ly rượu.

"Chị vẫn không yên lòng về cô ta phải không? Chị vẫn thích cô ta đúng không? Tiêu Mạc Ngôn, chị nhìn đi!"

Hồ Phi Phi cắn môi dưới, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, nước mắt rưng rưng. Tiêu Mạc Ngôn cũng không thèm nhìn, chỉ cúi đầu nhìn Hạ Linh Doanh, sờ sờ trán nàng, thản nhiên nói:

"Phi Phi, em nghĩ nhiều rồi, bây giờ nên động thủ với cô ấy đi!"

"Chị gạt người!"

Hai mắt Hồ Phi Phi ửng đỏ, đưa tay chỉ vào Hạ Linh Doanh trong vòng tay Tiêu Mạc Ngôn, căm giận nói:

"Chị không phải muốn đối phó Thiên Hoàng sao? Tiêu Mạc Ngôn, chị mở to hai mắt mà xem, người trong vòng tay chị chính là Hạ tổng của Thiên Hoàng. Muốn đối phó Thiên Hoàng, đầu tiên phải xử lý cô ta, em không cần chị tự mình thực hiện, nhưng chị ít nhất cũng đừng cản em, bây giờ, chị giao cô ta cho em!"

Hồ Phi Phi giận run, Tiêu Mạc Ngôn, chị có thể làm trái lời mà quan tâm cô ta sao? Thật sự như vậy sao?!

Nghe nói thế, Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hồ Phi Phi, lạnh lùng nói:

"Đối phó Thiên Hoàng, Tiêu Mạc Ngôn tôi phải dùng đến thủ đoạn xấu xa vậy sao!"

"Tiêu Mạc Ngôn, chị từng nói muốn toàn tâm toàn ý đối phó Thiên Hoàng, không hề còn tình cảm gì, bây giờ chị lại mềm lòng, lại bắt đầu thương xót cô ta?"

"Đây là chuyện của tôi, không cần em quản!"

"Chị tránh ra, giao cô ta cho em!"

Hồ Phi Phi giận đến đỏ mặt, đưa tay muốn kéo Hạ Linh Doanh khỏi vòng tay Tiêu Mạc Ngôn, cả người bị lửa giận bao phủ.

Cô từ sớm đã phái người theo dõi Hạ Linh Doanh, một đường từ Tiêu gia đến quán bar, âm thầm mua chuộc người dùng thuốc mê, còn cố ý đem theo vài tên diễn viên hạ lưu của Nam Dương, muốn đem Hạ Linh Doanh đã say đến khách sạn, chụp vài tấm ảnh, bôi đen danh dự của nàng, khiến nó ảnh hưởng đến vị trí giám đốc của nàng. Đương nhiên, Hồ Phi Phi rất rõ vị trí của Hạ Linh Doanh trong lòng Tiêu MạcNgôn, nên không dám làm gì nàng, chỉ giả vờ chụp ảnh, tiếp đó giao ảnh cho phóng viên. Nhưng cô ta không ngờ, Tiêu Mạc Ngôn lại nhạy cảm như thế, bảo vệ Hạ Linh Doanh trong vòng tay, không để bất kì kẻ nào đụng đến. Còn nói đã quên, cái này là quên sao? Tiêu Mạc Ngôn lại một mình một đường theo Hạ Linh Doanh đến quán này.

Cổ tay bị Tiêu Mạc Ngôn nắm lấy, Hồ Phi Phi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt giận dữ của Tiêu Mạc Ngôn.

"Phi Phi, tôi nói rồi, trừ tôi, không ai được động đến cô ấy!"

"Nhưng chị cũng nói muốn quên cô ta!"

"Tiểu thư..."

Bảo vệ của Hồ Phi Phi nhìn thấy tình huống không tốt, bước lên vài bước muốn ngăn hai người. Tô Luyến Tuyết bên cạnh cũng nheo mắt lại, bước đến đứng chắn trước người Tiêu Mạc Ngôn. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, Phương Nhược Lâm vừa đẩy cửa quán vào liền vội vàng cả kinh, lập tức tầm mắt dừng trên người Hạ Linh Doanh, dường như đã hiểu ra điều gì, cô hơi mím môi, bước lên kéo Hồ Phi Phi.

[BHTT][Edit ][FULL]  Quy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc) - Diệp SápWhere stories live. Discover now