CHƯƠNG 1 - Kế li gián của Vương Tổng.

3.3K 147 28
                                    

Trong căn phòng xa hoa, người đàn ông tuấn mĩ nằm trên chiếc giường lớn, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại tạo nên một ngọn núi giữa trán.

Anh khẽ cử động cơ thể, tay phải truyền đến cơn đau tê tái.

"Anh đừng cử động." Mĩ thiếu niên bên cạnh từ đầu chăm chú quan sát biểu hiện của anh. Thấy Anh có ý định gãi gãi vào tay vừa bị bó bột liền lên tiếng.

"Đây là đâu?" Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn người bên cạnh.

Xinh đẹp thuần khiết, anh biết cậu ấy là Vương Nguyên, hai mươi hai tuổi thanh bạch.

"Sao tôi lại ở đây? Còn có em?" Vương Tuấn Khải quật cường ngồi dậy. Liếc xung quanh phòng rồi nhìn cậu hỏi.

"Xin lỗi... tôi lái hơi nhanh... nên sáng nay có hơi mất tự chủ." Vương Nguyên khẽ trả lời. Thật sự cậu đâu biết đâu. Đang lái bỗng cái tên này từ đâu chui ra làm cậu hết hồn, mới gãy tay là may đấy.

"À... thì ra là em đâm xe vào tôi! Bồi thường!" Vương Tuấn Khải thoắt cái cười cười.

Ý gì đây? Vương Chủ tịch mà cũng đòi bồi thường cơ á?

Phải thôi! Gãy cả tay người ta mà.

"Anh muốn bao nhiêu?" Vương Nguyên lấy điện thoại, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

"Không nói đến tiền bạc, nhưng em phải chăm sóc cho đến khi tôi khỏi tay." Ngay tức khắc Vương Tuấn Khải liền từ chối.

Vương Nguyên là con út Vương Thị, tuy nhiên cả Thị có mình cậu là con trai nên quyền thừa kế là của cậu. Sau khi ông nội mất, cậu bị ép kí vào đơn chuyển nhượng lại tài sản cho các chị lớn hơn.

Vị trí Chủ Tịch bị rỗng, cậu cũng chẳng hứng thú nên đồng ý để chị cả lên ngồi thay.

Suy nghĩ một hồi, phần sai về Vương Nguyên nhiều hơn, cậu đồng ý, chỉ là chăm sóc chắc chỉ đút ăn, thay quần áo... có gì e ngại chứ.

"Được!"

"Thành giao!" Vương Tuấn Khải chìa tay, Vương Nguyên vui vẻ bắt lấy.

Tay anh như nguồn điện, Vương Nguyên vừa chạm vào ngại ngùng rồi rụt về.

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại, nố một vài câu, nửa tiếng sau Kris đã đợi ở dưới cổng nhà cậu.

"Đưa tôi xuống." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Cậu lại gần đỡ Vương Tuấn Khải xuống giường.

"Vài ngày nữa hẵng tới." Vương Tuấn Khải vẫn khuôn mặt lạnh ấy, anh nhìn xung quanh nhà cậu rồi nói.

"Ừ!"

Vương Tuấn Khải lên xe xong Vương Nguyên mới quay vào nhà, cậu gọi Lộc Hàm chuẩn bị quần áo, xém nữa là muộn giờ.

.....

Xe dừng lại tại một khách sạn, Vương Nguyên bước xuống với bộ tây trang áo trắng quần đen giày bóng.

"Ninh Ninh, xuống thôi!" Cậu đi qua cửa bên, mở cửa, gót giày chạm mặt đường. Nhanh chóng thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh.

"Vào thôi." Triệu Ưu Ninh khoác lấy tay cậu, sánh vai bước vào dạ tiệc.

"Cậu Vương , Cô Triệu mời!" Một vị tiếp tân đi tới, hai người đi theo cô gái ấy lên sân thượng.

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Where stories live. Discover now