CHƯƠNG 10 - Anh muốn làm Lão tử sặc chết sao?

1.1K 83 6
                                    

Hôm sau Vương Nguyên đã đòi xuất viện, trong này một ngày như cả một năm không bằng:

"Tôi muốn về nhà mà, anh mau đồng ý đi!" Vương Nguyên bên cạnh lải nhải câu này khoảng trục lần rồi nha.

Vương Tuấn Khải khó chịu gập Laptop lại, quay sang nhìn Vương Nguyên nói:

"Bác sĩ nói em xuất hiện một vấn đề, đợi lấy kết quả xong chúng ta sẽ về nhà được chứ?"

Vương Tuấn Khải bỗng chốc nhìn ra vẻ mặt Vương Nguyên xám lại.

"Có chuyện gì?"

"Không!"

Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu không hỏi nhiều, Vương Nguyên quay lại giường liền lấy chăn chùm kín đầu lại.

Lần này, thật sự bị phát hiện sao?

Buổi chiều hôm ấy, Vương Tuấn Khải phải đi họp quan trọng. Bọn người kia bận túi bụi với nhau.

Vương Nguyên trong phòng liền khó chịu. Cậu đi loanh quanh trong khuân viên bệnh viện, chỗ này... tại gốc cây phong này... năm ba tuổi mẹ Vương ôm cậu bé ấy trong lòng khóc đến tâm hoa phế liệt.

Năm ấy, cậu phát bệnh đột xuất, nếu hôm ấy, không đến bệnh viện kịp có lẽ hai chữ Vương Nguyên vốn không còn tồn tại.

Nước mắt bỗng lăn, cậu nhớ hình dáng người phụ nữ nhu mỹ kia quá.

"Mẹ...."

Vương Nguyên không kiềm lòng mà gọi một tiếng. Cậu khẽ run run hai bàn tay lạnh nắm chặt lấy nhau.

Một chiếc áo khoác dài khẽ choàng vào vai cậu. Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn bóng dáng cao ráo kia mà nhanh nhẹn lau nước mặt.

Vương Tuấn Khải họp xong liền về bệnh viện còn mua tôm cho cậu nữa. Nhưng vừa bước vào cổng chính thấy Vương Nguyên cứ đứng lặng không nói gì. Hai vai liên tục run rẩy. Vội tiến tới choàng áo cho cậu.

"Em là vì cái gì mà khóc?" Vương Tuấn Khải xót thương nhìn hai mọng mắt phiếm hồng, ôn nhu mà xoa lên chúng rồi hỏi.

"Tôi..." Vương Nguyên né tránh bàn tay anh, tay trái đột nhiên đặt lên ngực khẽ nắm lấy phần áo bệnh nhân. Khi thả ra thì nhúm lại một cụm....

"Sao vậy?" Nhìn Vương Nguyên mặt đột nhiên nhăn nhó, Vương Tuấn Khải luống cuống nâng cằm cậu lên hỏi....

"Vương... Tuấn Khải... thật đau.... khó thở...!"

Vương Nguyên nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải, cậu dần mất đi ý thức, hai mắt lưu luyến nhắm hờ...

Tim..... thật đau!

Phổi.... thật khó thở!

Đầu óc quay cuồng một trận, tay buông lõng xuống... cơ hồ còn nghe được vài tiếng...

"Vương Nguyên, Nguyên Nguyên... em làm sao thế này? Mau tỉnh lại... Nguyên Nguyên..."

....

"Vương Tổng, đây là kết quả của Cậu Vương. Anh xem qua đi rồi chúng ta nói chuyện."

Trong văn phòng bác sĩ A, Vương Tuấn Khải mặt mày khó chịu ngồi đối diện với y. Khẽ nhấc bộ hồ sơ lên đọc kĩ từng câu từng chữ. Thoáng miệng kinh ngạc nói:

[Fanfic KaiYuan/Full] Không Hối. Where stories live. Discover now