Gọi điện thoại

1.2K 111 1
                                    

 Mấy ngày nay mọi chuyện vẫn bình thường tiếp diễn,Yue thì lại luôn trong trạng thái suy tư nghĩ ngợi điều gì đó.

Điện thoại reo,có hiện tên người gọi.

"Keroberus?"-Yue bắt máy-"Có chuyện gì rất quan trọng sao?"

"Không,chỉ là.....mấy ngày trước thấy ngươi không được ổn,hôm nay gọi hỏi thăm thôi."-Keroberus ngập ngừng,giữa đêm rồi nha,nhưng biết làm sao được khi mà đây là thời gian duy nhất trong ngày Yue hiện nguyên hình chứ.Mà theo bản tính của y,nếu không có chuyện quan trọng là sẽ cúp máy luôn.

Keroberus hồi hộp chờ đợi,chỉ hi vọng y không cúp máy.

"..............."-Không biết Yue đang nghĩ gì,vẫn không có trả lời,nhưng cũng không tắt máy.Hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói-"...Cảm ơn.."

Vẫn là,từ khi Clow Reed mất,suốt mấy trăm năm nay,y chưa bao giờ biết đến cái cảm giác gọi là "được quan tâm",nên có chút thất thần.

"Mà này,Keroberus,hôm nay ngươi có ăn nhầm cái gì không thế?"

Keroberus hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác,Yue hôm nay quả thực rất lạ,đã chấp nhận nói chuyện với hắn lại còn có thể nói được nhiều như vậy từ ngữ.

"Ta nào có,chỉ là ta nghĩ bản thân sinh ra trước ngươi một thời điểm,lại là Mặt Trời nên muốn quan tâm tới Mặt Trăng đệ đệ của mình mà thôi."-Keroberus tự hào giở giọng đàn anh.

Yue nghe thấy câu nói này của Keroberus,khoé miệng có chút cong lên,trong lòng tự dưng cảm nhận được một thứ cảm xúc ấm áp.

"Này,thú nhồi bông,ngươi đang nói chuyện với ai thế?"-Tiếng nói vang trước cửa phòng Keroberus,là Touya đang hỏi

"Yu..Yue!"-Keroberus giật bắn mình,cái điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống

"Yue?"-Touya nghe được,vội vụt đến chợp lấy cái điện thoại-"Này,thật là ngươi à,Yue?"

"Bộp"

Yue đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà trong lúc thất thần.Càng không biết y nghĩ gì,vừa nhặt điện thoại lên liền bấm nút tắt.

Y là sợ Touya?sợ phải nói chuyện với người bản thân thích nhất sao?Tại sao chứ?

Yue thở dài,đặt tay lên nơi nhân loại gọi là tim của bản thân,hoàn toàn trống rỗng.

"Lúc trước đã bị tình cảm chi phối quá lâu rồi,hiện giờ trở lại như trước,sẽ không cư xử theo cảm tình nữa."

Tôi buồn bã nhìn khuôn mặt của Yue đang dần trở lại băng lãnh.Có trách cũng là trách Touya hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của y,không hề cho y câu trả lời về tình cảm,lại đem y ra đối xử hệt như Yukito,sẽ khiến y nhận định bản thân bị xem như vật thay thế.

Thật ra Yue vốn không hề băng lãnh như vậy.Lúc trước qua cõi mộng,tôi có thấy kí ức của y.Ngày còn chung sống với Clow Reed,y cũng là một đứa nhóc đơn thuần thiện lương như những đứa trẻ nhân loại.Lúc đó y cũng như một chú gà con,sẽ đem lòng yêu quý người đã tạo ra mình,nên cả ngày bám theo Clow Reed không rời.Tâm tính của y hoàn toàn thuần khiết không có bất cứ khát vọng gì,y là một mèo con ôn nhu,dịu dàng.

Sự cưng chiều sủng nịch mà Clow Reed dành cho y khiến tình cảm của y đối với người ngày càng phát triển,từ rất sớm đã vượt qua cả mức tình cảm gia đình.Những cái ôm của người mang đến cho y sự ấm áp.Nụ cười ôn hoà của người khiến y lưu luyến đến mức không thể rời ra được.Yue yêu Clow Reed,rất nhiều,như thể người là sinh mạng của y vậy.Người chính là cả thế giới của y.

Nhưng,chính vì y xem người là tất cả,ngày người ra đi,y đã mất tất cả.Đó cũng là lúc

nhân cách của y có bước ngoặt lớn.

Rõ ràng y có tình cảm đấy,nhưng lý trí của y nhận định rằng bản thân hiện tại chính là một kẻ không danh không phận,tứ cố vô thân một mình ở thế giới loài người.Y không muốn màn đến cuộc sống nữa,vô luận sau này chủ nhân là ai y không chấp nhận là được.Đem linh hồn đặt vào một thể nguỵ trang do bản thân tự tạo,gọi tên là Yukito,cuộc sống sau này thế nào cứ để Yukito quyết,hiện tại y quá mệt mỏi rồi,chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh thôi.

Ký ức của y thật thảm thương,sa vào lưới tình không gỡ ra được,hiện tại phát hiện bản thân bị ảnh hưởng tình cảm của hình dạng ngụy trang,càng đau khổ hơn đi.

Từ khi thức tỉnh vào ngày phán quyết,mọi hành động của y đều được cân nhắc kĩ dựa vào lý trí mà làm,chỉ là mấy ngày nay phát sinh tình cảm với Touya,lý trí mới không thể khống chế được.

----------------------------------------

Phía bên kia đầu dây,Touya thấy Yue tắt máy,lòng có chút tức giận.

"Vì cái gì có thể cùng Keroberus nói chuyện thoải mái như vậy,ta nói liền tắt máy chứ?"-Touya tức giận liếc Keroberus khiến thần thú đáng thương kia đổ mồ hôi.

Tôi cảm thấy thật buồn cười,hắn lấy cái quyền gì mà tức giận chứ?Yue có cảm tình với hắn cũng chỉ là một phương đi,hắn cũng không có đủ can đảm thừa nhận vị trí của y trong lòng hắn,thì lấy cái tư cách gì để tức giận y chứ ?

Tôi đối với Touya mà nói thật sự không có thiện cảm,hắn thật biết quan tâm đến Yukito như thế nào,mà đối xử với Yue lại chả ra sao.Nếu không phải vì Yue đại thần thật sự đã có người trong lòng,tôi đã không rảnh rỗi hiến sinh mạng của mình để giúp họ như này mà trực tiếp rinh luôn đại thần rồi a >~< Nghĩ lại hơi đáng tiếc,hiện tại cái gì cũng làm không được,giúp người hay cướp người đều không thể a

[Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Xuyên không thành thủ hộ linh cho YueOnde histórias criam vida. Descubra agora