Chương 12:

21 4 0
                                    

#34

Sống bao nhiêu năm, tôi chưa từng có một mối tình, vì vậy khi Quý Phong biết anh là mối tình đầu của tôi, anh ngạc nhiên bảo: 

"Cả 3 năm cấp 3, em không yêu ai sao?"

Tôi có chút bực vì phản ứng của anh, trả lời cộc lốc: "Không."

Anh toét miệng cười, ôm chặt lấy tôi. Tôi rúc vào ngực anh, Quý Phong ôm tôi một lúc, mới lí nhí: "Anh rất vui!"

Tôi nhướng mày: "Em lại thấy tiếc quá, người ta bảo cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất để yêu đương, mà em lại chả có tí tình cảm nào!"

"Có khi nào trước đó do gặp anh ở nhà Liêm Trực nên em nhất kiến chung tình, không nỡ yêu ai không?"

Tôi lườm anh, bảo: "Có lẽ do em sợ sẽ gặp phải kẻ thần kinh như anh nên mới không dám yêu."

"Em có chắc là chưa từng nhớ đến anh không?"

"Chưa từng."

Anh cười: "Còn anh thì khác, Trịnh Khanh, thanh xuân của anh như một cơn gió thoảng, mà em lại như một cánh hoa, dù chỉ lướt qua anh nhưng vẫn để lại mùi hương khiến anh nhung nhớ!"

#35

Quý Phong tên đầy đủ là Albert Huỳnh Quý Phong, gọi tắt là AL Quý Phong, còn vào tai một kẻ lười nói lười làm lười hành động như Liêm Trực, anh chỉ gọi tắt là: Nhôm.

Cái tên này cũng đã không ít lần khiến cho Quý Phong xù lông. Điển hình như hôm nọ, Liêm Trực đến nhà tôi chơi, vừa vào cửa, anh đã hét to:

"Nhôm!!!"

Tôi nhíu mày: "Anh họ thân mến, phiền anh nhỏ tiếng một chút."

Liêm Trực xỏ tay vào túi quần, thong thả dạo trong nhà: "Em rể đâu?"

Tôi chỉ tay về phía thư phòng: "Anh ấy đang làm việc!"

Anh họ hừ một tiếng, xông đến đạp cửa phòng, phun ra những lời thô tục: "Thằng chó, mau chổng mông lên chờ ông đến nát cúc!!!"

Tôi bỗng thấy có dự cảm chẳng lành, đúng thật, anh họ vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng "bốp" rõ to, kèm theo đó là giọng của Quý Phong: "Thái giám như mày cũng đòi nát cúc của ông?" 

sau đó, sau đó, sau đó...

Tối, anh họ ở lại ăn cơm cùng chúng tôi. Ngồi trên bàn, anh vừa cầm quả trứng xoa xoa lên khóe mắt tím bầm, vừa cầm sợi kim loại bằng nhôm bé như cây kim chả biết lôi ở đâu ra giơ lên ngắm nghía. Tôi đang định bảo anh ăn cơm đi thì anh họ đã đập uỳnh một cái lên bàn, sau đó lấy sợi nhôm khắc hai chữ "Quý Phong" lên trên quả trứng, rồi trước ánh nhìn giết người của Quý Phong, anh họ bình thản đút quả trứng vào mồm, còn cố ý nghiến nghiến răng tỏ vẻ đang chà đạp quả trứng.

Quý Phong: "..."

Tôi: "..." 

Ăn xong, anh họ lại cầm sợi nhôm lên, đút vào mồm để...xỉa răng.

Tôi: "..."

Qúy Phong: "Trịnh Liêm Trực!!!"

Anh họ: "Ngoan, tao đang chà đạp lên cái mặt mày!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu Vượt Biên GiớiWhere stories live. Discover now