Chương 17

850 71 10
                                    

Đời người đôi lúc cũng phải gặp một vài chuyện lên voi xuống chó,  không ai là chưa từng một lần nếm trải vị đắng cay của cuộc đời. 

Cuộc sống không thể nào mà nhạt quá,  phải thêm tí muối vào cho mặn nồng. 

Nhưng Thiên Bình lại cảm thấy cái cuộc đời mình lên voi đâu thì không thấy,  nhưng xuống chó thì xảy ra đầy rẫy. 

Nên mới nói,  cái số nhọ và cô rõ ràng là có duyên với nhau mà. 

" Thiên Bình,  em muốn đi đâu??? New York??? "

Thiên Bình : "... "

" Hay LA??? "

Thiên Bình : "... "

" San Fransico nhé???  "

Thiên Bình : "... "

" Em không thích nơi nào ở Mỹ sao???  Vậy mình đi Paris nhé???  " Thiên Yết bỏ qua sự hờ hững của Thiên Bình,  tiếp tục đề nghị với cô.  

Paris rất lãng mạn,  hắn muốn dẫn cô tới đó.  Nếu được có khi tình cảm sẽ tiến triển hơn một chút,  ít nhất là cũng hơn hiện tại. 

Thiên Bình chẹp chẹp miệng,  chống cằm chán nản nhìn Thiên Yết cứ mãi lải nhải,  thầm nghĩ đàn ông gì đâu mà nói nhiều thấy bà cố,  sao mà cô thích cho nổi?? 

" Được rồi " Tránh cho cái Thiên Yết cứ nói mãi không ngừng,  Thiên Bình trực tiếp chặn miệng hắn " Bà đây sẽ tự chọn,  đừng nói nữa,  điếc cả tai "

Thiên Yết sau đó liền ngoan ngoãn im lặng,  ngồi một chỗ nhìn cô suy tư.  

Thiên Bình của hắn thật sự rất đẹp,  kể cả khi hiện tại cô trong dáng vẻ lộn xộn nhất,  vẫn làm hắn cảm thấy thổn thức... 

Có điều cô lại luôn lạnh lùng với hắn như vậy,  đôi khi cũng cảm thấy thật đau lòng. 

" Amsterdam " Tiếng Thiên Bình trong trẻo cất lên giữa không gian yên tĩnh,  đánh thức hắn khỏi giấc mộng suy nghĩ,  lại ngơ ngác " Hả?? " một tiếng. 

Thiên Bình giật giật khoé môi.  ĐM,  cái đồ khinh người,  lời bà nói mà cũng không thèm để lọt tai sao!!! 

Thiên Bình giận dữ nhắc lại : " Bà đây muốn đi Amsterdam,  Amsterdam nghe rõ chưa???  "

" Rõ rồi,  anh sẽ đi đặt vé ngay bây giờ " Thiên Yết gật đầu chắc nịch,  sau đó liền đứng lên rời đi. 

Thiên Bình nhìn theo bóng dáng hắn,  cho đến khi hắn ra khỏi nhà rồi mới chậm rãi đi về phía phòng bếp,  mở tủ lạnh ra. 

Bên trong không có nhiều đồ ăn lắm, có cũng đều là rau...

Thiên Bình bĩu môi. 

Thất vọng VCL...-Tâm sự của một thanh niên ghét ăn rau.

Tiếng chuông cửa vang lên , Thiên Bình nhíu mày , thầm nghĩ có lẽ tên Thiên Yết đó để quen túi tiền ở nhà nên quay lại lấy chăng ???

Hoặc là luyến tiếc bà đây quá , ahihi.

Suy cho cùng vẫn là không tên đàn ông nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của mình :333

Ai nói gái 25 là già chứ ??? Là cần phải lấy chồng chứ ??? Thật là một phong tục cổ hủ.

Thiên Bình mở cửa , vừa vặn tầm nhìn chạm phải người đối diện , khuôn miệng méo lại.

Íu vui đâu nhá !!! Íu có vui đâu nhá !!! NHÁ !!!

Đối phương vừa định mở miệng Thiên Bình liền nhanh chóng có ý định đóng cửa lại , sau cùng vẫn bị chậm một bước . Cách cửa chỉ còn một chút nữa thôi là khép lại liền bị người đối diện dùng tay chặn.

Cả hai giằng co một hồi , Thiên Bình sau đó cũng bỏ cuộc , tay khoanh lại , cả người lười nhác dựa vào cửa , mở miệng :

" Jane , cô muốn gì ?? "

" Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi " Trái với dáng vẻ hờ hững đó của cô , Jane rất nghiêm túc.

" Không rãnh " Đáp lại , Thiên Bình dùng thái độ rất cộc cằn.

Không cần đoán cũng biết là liên quan đến tên kia. Tại sao bà phải quan tâm ??? Mà tại sao bà cũng phải trả lời ???

" Cô làm sao lại khiến cho anh ấy..." Xem như không nghe thấy lời từ chối của cô , cô ta ngập ngừng hỏi.

Thiên Bình chán nản , thầm nhổ nước bọt . ĐM , thứ vô  duyên mong manh , đã bảo không rãnh mà cứ hỏi . 

Là cô ta bắt bà đây dùng bạo lực...

" Jane , cô muốn biết câu trả lời "

" Đúng " Jane gật đầu , trong nháy mắt Thiên Bình liền có thể nhìn được dáng vẻ tràn đầy mong đợi của cô ta . Cô nhếch môi , thật đáng tiếc...

" Lại gần đây " Thiên Bình vẫy vẫy tay , giống như cái cách mà mình hay gọi Minh Nhật tới.

Jane khó hiểu , nhưng cũng từ từ tiến đến gần cô cho đến khi khoảng cách giữa hai người không còn mới dừng lại.

" A "

Đột nhiên cô ta cảm nhận phần bên dưới của mình bị thúc vào một cú mạnh mẽ rất sâu sắc , cô ta nhìn Thiên Bình , trong mắt đều là đau đớn xen lẫn sững sờ.

Thiên Bình thu chân về , đứng thẳng tắp tràn đầy cao ngạo nhìn người đang thống khổ quỳ rạp dưới chân , như một nữ vương tại thượng nhìn một tên nô tài vụn vặt , đáng khinh bỉ.

Jane ngẩng đầu lên liền phát hiện cô gái đó đã xoay người chuẩn bị vào nhà , muốn níu lại thì sự đau đớn từ phần âm hiểm đó truyền tới khiến cô ta một chút sực lực cũng không có.

Chết tiệt !! Lại không nghĩ cô ta chơi ác đến như vậy.

Thiên Bình trước khi đóng cửa lại , còn quay đầu nhìn cô ta , nhếch môi , để lại một câu :

" Chị đẹp thì chị có quyền , xấu như ma tuổi lờ đòi đấu với chị ??? "

"..."

Jane ôm phần đau đớn bị Thiên Bình thúc vào đó bất động quỳ ngoài cửa , như một kẻ mất hồn...

Một lúc lâu sau đó , cô ta mới thẫn thờ đứng dậy đi về phòng của mình , trong thâm tâm vẫn ngập tràn cảm giác run sợ.

Thiên Bình này , THẬT SỰ LÀ MỘT KẺ ĐIÊN !!!

-------------------

Tung bông , tung hoa mừng 1k bình chọn 💐💐💐
Thật cảm ơn sự yêu mến của chư vị độc giả dành cho đứa con của tui *moah* *moah*💋💋💋

( Thiên Bình - Thiên Yết ) Năm Nay Em 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ