Chương 01: Nửa Đêm Kinh Hồn

1.1K 16 1
                                    

Cuối tháng 11 năm 1993, vùng đồi núi Nam Minh ngoại ô thành phố Long Châu.
Trời đã về chiều, sắc trời u ám, gió đông bắc thổi "vù vù", từng chặp, từng chặp.

La Phi đứng sau cửa sổ ngắm nhìn từng dãy núi liền núi trùng điệp bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: Trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay có lẽ sẽ đến rất nhanh thôi.
Tuyết rơi sớm cũng tốt. Xét trên một góc độ nào đó mà nói, khi bão tuyết bao phủ toàn núi, công việc năm nay cũng có thể hoàn thành rồi. Trong lòng La Phi mơ hồ có một loại cảm giác nhẹ nhõm và được giải thoát.

Có điều loại cảm giác đó không thể nhìn thấy trên mặt anh. Thật ra thì bình thường lúc La Phi đang suy nghĩ về chuyện gì đó, người khác rất khó dựa vào nét mặt mà đánh giá được trạng thái nội tâm của anh. Trời sinh da mặt anh hơi nhão một chút, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ thấy biểu cảm của anh luôn là khóe mắt rủ xuống, mặt mày rầu rĩ. Cho dù là lúc anh vô cùng cao hứng, biểu cảm trên gương mặt kia cũng chỉ là hai khóe môi khẽ nhếch lên cong như vầng trăng khuyết mà thôi. Không biết những người quen biết La Phi có vì vậy mà cảm thấy anh lạnh lùng, khó gần hay không. Trên thực tế, La Phi là một người đàn ông mang tính cách điển hình của chòm sao Bò Cạp, trong nóng ngoài lạnh. Khi giao du với người khác, thông thường sẽ xuất hiện tình trạng thế này: Trong lúc đối phương có lẽ vẫn đang cố gắng tìm hiểu thái độ của La Phi thì anh đã thực sự coi đối phương là bạn của mình từ lâu rồi. Đương nhiên trước đó người này đã phải được La Phi đánh giá cao về nhân phẩm.
La Phi nhìn người vô cùng chính xác, có lẽ điều này liên quan đến cung hoàng đạo của anh. Sách tử vi có nói, người thuộc cung Bò Cạp là người suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế, có sở trường về nhìn người và phân biệt đồ vật, khả năng phân tích, suy luận cao. Những điều này vô cùng phù hợp với La Phi, bẩm sinh anh có ham muốn và năng lực giải đố siêu hạng. Từ "tại sao" là từ ngữ luôn xuất hiện trong đầu anh nhiều nhất. Anh luôn muốn tìm câu trả lời cho mọi vấn đề, những vấn đề mà có thể người khác cho rằng nhỏ nhặt, không cần thiết hoặc là không thể giải thích, nhưng La Phi thì không nghĩ vậy, anh làm không biết mệt để đến được tận cùng của mọi câu đố. Có lẽ trong rất nhiều tình huống, thứ mà thực tế anh đang theo đuổi vốn không phải là kết quả mà chính là khoái cảm hưởng thụ quá trình giải đố.
Từ nhỏ đến lớn, La Phi luôn mơ ước có thể trở thành một cảnh sát, có thể giống như Sherlock Holmes vậy, điều tra, phá các vụ án ly kỳ quái dị, như vậy thì cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt diệu và kích thích! Anh vẫn luôn nỗ lực vì ước mơ này. Mùa hạ mười năm về trước, tốt nghiệp Trung học, cuối cùng anh cũng có thể thi đậu vào học viện cảnh sát.La Phi không chút do dự lựa chọn khoa cảnh sát hình sự, với thiên phú của mình, anh đã chẳng mấy khó khăn để trở thành một trong những sinh viên ưu tú nhất của trường. Bốn năm cuộc sống đại học sắp kết thúc, La Phi đã có thể nhìn thấy một tiền đồ sáng lạn trước mắt. Có điều đúng thời điểm này, một sự việc đột nhiên xảy đến đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống của anh.Đó chính là một vụ huyết án tới nay chưa thể phá giải. Trong vụ án đó, La Phi đã mất cả người yêu lẫn bạn thân, đồng thời bản thân cũng bị liên lụy. Giấc mộng trở thành cục trưởng cục cảnh sát hình sự tan vỡ, La Phi đành chấp nhận bị phân tới công tác tại ở đồn công an núi Nam Minh thành phố Long Châu làm một cảnh sát viên nho nhỏ.Sau mấy năm đầu cực kỳ sa sút, cuối cùng La Phi cũng chế ngự được nỗi đau, dần dần phấn chấn trở lại. Năm 1993 anh được đề bạt làm đồn trưởng quản lý ba mươi cây số vuông vùng núi, đồn này cũng là đồn có diện tích lớn nhất trong mười bảy đồn công an của thành phố. Có điều anh cũng không thích công việc này.Địa hạt rộng lớn thuộc quyền quản lý của La Phi có 528 ngôi nhà và 4 ngôi chùa miếu, tổng dân số khoảng hai ngàn năm trăm mười hai người. Trong vòng hơn hai năm vừa qua, án chủ yếu là mâu thuẫn hàng xóm láng giềng và trộm cắp. Có lúc La Phi phải vượt qua nhiều dặm đường núi chỉ bởi vì cậu hai nhà họ Trương uống rượu đánh con rể nhà họ Lý, hoặc là nhà họ Vương bị người ta trộm cắp trái cây trong vườn.
Vào hai mùa Xuân và Thu, công việc tại đồn của La Phi có vẻ ý nghĩa hơn một chút. Mặc dù núi Nam Minh chưa được khai phá, nhưng vào những thời điểm thích hợp nhất định, cảnh đẹp trên núi vẫn hấp dẫn không ít du khách. Người đông, công việc đương nhiên cũng nhiều hơn. Phòng cháy, canh gác, phòng trộm cắp đều là trách nhiệm của công an địa phương.

Đương nhiên La Phi vô cùng chán ghét công việc như vậy. Anh thà rằng làm một trinh sát viên nhỏ trong một đội cảnh sát hình sự nào đó, hàng ngày bận rộn bôn ba bên ngoài, thẩm vấn, điều tra, tiếp xúc đủ loại người với sắc màu công việc khác nhau, quan sát bọn họ, phân tích bọn họ, tìm kiếm chân tướng bị che giấu. Đó mới thực sự là khát vọng lúc ban sơ và là cuộc sống mà anh theo đuổi.
Hai năm trước, La Phi viết đơn đề nghị cấp trên điều anh về làm việc tại cục cảnh sát hành sự thành phố. Cuối cùng tới thời gian gần đây nguyện vọng của anh đã sắp thành hiện thực, tổ chức đã quyết định sau khi anh hoàn thành công việc năm nay, sẽ điều động anh nhận nhiệm vụ mới.
Cho nên, giờ này La Phi đang vô cùng mong ngóng tuyết mau rơi. Anh lặng lẽ đứng sau cửa sổ rất lâu, chăm chú nhìn sắc trời u ám, có điều mặc cho sắc trời càng lúc càng mờ, bông tuyết rốt cuộc vẫn chưa rơi.
"Đồn trưởng La, không về nhà sao? Một mình thẫn thờ ở đây làm gì?" Một giọng nói từ cửa phòng làm việc truyền đến, tiếp sau đó có một tiếng động nhỏ phát ra, người vừa nói đưa tay bật đèn trong phòng, ánh đèn lập tức tô đậm không khí buổi đêm. Giọng nói quen tới không thể quen hơn được nữa, La Phi quay đầu lại, trước mắt anh quả nhiên là khuôn mặt tươi cười của Chu Bình.
La Phi mở cửa sổ, đi tới bên bàn làm việc, ngồi xuống, tiện miệng giải thích một câu: "Tối nay tôi trực."
Chu Bình tự nhiên đi tới ngồi xuống đối diện với La Phi: "Tối nay tôi cũng không về."
"Tại sao?"
"Xem bóng đá! Mười một giờ rưỡi có trực tiếp Champions League, trận Barcelona gặp Milan""Về nhà xem không được sao?" La Phi vốn không phải là người mê bóng đá.

"Haiz..." Chu Bình lắc đầu: "Về nhà xem một mình vô vị lắm, ở đây có lão Trịnh bồi tiếp, bóng đá mà, vừa xem phải vừa chém gió mới khoái."
La Phi tỏ ra đã hiểu, gật gật đầu. lão Trịnh là phó phòng thường thực của đồn, năm nay đã ngoài 50 tuổi, vẫn độc thân, cả ngày ru rú trong phòng làm bạn với cái tivi 21 inch, cũng là một tín đồ của bóng đá.
La Phi liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, cậu ở đây chờ hơn bốn tiếng đồng hồ nữa hả?"
"Tôi đã hẹn với lão Trịnh rồi, tranh thủ lúc rãnh rỗi cùng uống vài ly. Đồ nhắm với một chai rượu trắng đã chuẩn bị ở phòng lão Trịnh. Anh cũng tham gia một chút cho vui! Lát nếu có tuyết rơi, uống mới thú."
"Không được, trong lúc trực tôi không thể uống rượu." La Phi chẳng cần nghĩ ngợi liền lập tức từ chối.
Chu Bình có chút tiếc nuối gãi gãi cái đầu húi cua của mình: "Ôi dào, chỉ là hình thức thôi! Trời đất thế này, ai còn chạy vào trong núi chứ."
Nói tới nói lui, Chu Bình dù sao cũng biết La Phi là người kỹ tính, biết nói không lại liền chuyển hướng: "Vậy thì tôi và lão Trịnh đành nhậu một mình rồi. Bên này nếu có chuyện gì, anh cứ gọi tôi."
La Phi gật đầu đưa mắt nhìn Chu Bình rời đi.
Nếu phải rời khỏi đồn công an này có lẽ điều khiến La Phi tiếc nuối nhất chính là mất đi một cấp dưới như Chu Bình. Chu Bình là người bản xứ, tuổi không lớn lắm, mặc dù chưa tới ba mươi, nhưng đã có thâm niên mười năm làm cảnh sát, vì bằng cấp tương đối thấp nên công tác nhiều năm như vậy cũng chỉ lên được tới chức đội trưởng đội hình sự ở đồn. Có điều anh ta vốn không thèm để ý chuyện này, vẫn luôn tâm huyết với công việc, thời gian rảnh rỗi thì hưởng thụ thú vui cá nhân. La Phi vô cùng hâm mộ tính cách này của anh ta, dĩ nhiên, điều khiến La Phi hài lòng với Chu Bình hơn cả đó là năng lực công tác. Chu Bình chẳng những có óc suy luận, phán đoán nhanh nhậy mà đối với những biến động trong khu vực như con người, sự việc anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Để có được năng lực này, ngoài việc Chu Bình là người địa phương, còn bởi tính cách hào sảng của anh ta. Khuôn mặt tròn trịa, luôn tươi cươinhưng dường như lại tràn đầy khí chất thần bí giúp anh ta dễ dànghóa thân thành các loại nhân vật khác nhau.La Phi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu công tác trong năm vừa qua. Đêm dần về khuya, tiếng gió gào thét "vù vù" càng lúc càng chói tai khiến La Phi nhiều lần nảy sinh ý định chạy sang phòng trực ban làm vài ly giải tỏa. Có điều cuối cùng anh vẫn nhịn được, trước thời khắc trọng điểm của đợt điều động, anh không muốn công việc mình xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.

Lúc này, Chu Bình đã ngà ngà say chạy đến kéo bàn cờ tướng của La Phi ra. Nói về năng lực chơi cờ, La Phi nhỉnh hơn cậu ta một chút, ván đầu tiên chẳng mấy chốc đã phân thắng bại. Từ ván thứ hai, lão Trình nửa vô tình nửa hữu ý cứ đứng bên cạnh Chu Bình, thỉnh thoảng lại buông ra một câu, đỡ nước gì. Người đứng xem thường sáng suốt hơn kẻ trong cuộc, có trợ thủ đắc lực, Chu Bình nhanh chóng lấy lại thế trận cân bằng, nhất thời khó phân thắng bại.
Nháy mắt đã đến mười một giờ khuya. Chu Bình nhìn đồng hồ đeo tay, nhướn lưng một cái: "Kết thúc, kết thúc, tôi phải đi rửa mặt, tĩnh dưỡng tinh thần chuẩn bị xem bóng đá. Anh có xem cùng không?"
"Tôi không có hứng thú với bóng đá. Các anh xem đi, tôi lên ghế sa lon chợp mắt chút. Có chuyện gì thì gọi tôi."
"Được, anh cứ ngủ thoải mái đi. Ở cái huyện rách này, có thể xảy ra chuyện gì giờ này được chứ." Chu Bình dửng dưng nhếch miệng, vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm: "Trận đấu hay như vậy mà không xem..."
Tuy bản thân cũng nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao đang trong ca trực, tâm trạng La Phi cũng không thể thả lỏng hoàn toàn. Anh cởi áo khoác đắp lên người, cũng chẳng buồn cởi giày, nằm tạm xuống ghế salon. Chẳng mấy chốc, từ bên phía phòng trực ban mơ hồ truyến đến tiếng huyên náo của sân vận động.
Mới vừa rồi lúc đánh cờ tinh thần còn đang hưng phấn, bây giờ vừa nằm xuống, mệt mỏi đã nhanh chóng xâm chiếm thân thể. La Phi ngáp dài mấy cái, ý thức dần trở nên mơ hồ.Lơ mơ ngủ như vậy không biết bao lâu, đột nhiên La Phi cảm giác có người đẩy đẩy anh. Anh vốn cũng chưa ngủ được sâu, liền mở mắt, chỉ thấy Chu Bình đang đứng trước giường, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đồn trưởng La, có người báo án."La Phi nghe xong, cơn buồn ngủ lập tức biến mất tăm, vục ngay dậy hỏi: "Ai? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Người báo án đang ở phòng tiếp dân, nói có người rơi xuống núi."
"Rơi xuống vách núi?" Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. La Phi không do dự khoát tay ra hiệu với Chu Bình "đi", rồi vội vã chạy thẳng tới phòng tiếp dân.
Người báo án là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi, vóc người tầm thước, thể trạng có vẻ gầy yếu. Mặc dù đang là đầu đông ban đêm thời tiết lạnh run người, nhưng ông ta vẫn mồ hôi đầy đầu, hình như vừa mới tức tốc, vội vã chạy đến đây. Thấy La Phi và Chu Bình vào phòng, ông ta kích động đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy ý xin giúp đỡ.La Phi quan sát ông ta từ trên xuống dưới.
"Tôi họ Chu, đây là đồn trưởng La của chúng tôi." Chu Bình giới thiệu sơ qua, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Trước tiên anh hãy nói qua về tình hình lúc đó đi."
"Tôi... Đồng nghiệp của tôi... Cậu ta... Cậu..." Hơi thở của người đàn ông vẫn chưa bình ổn trở lại, nói một hồi vẫn lắp ba lắp bắp, nuốt nước bọt vào trong.
"Bình tĩnh, anh hãy ngồi xuống trước đi." La Phi cắt ngang lời anh ta, sau đó nhìn Chu Bình, chỉ chỉ phích nước cạnh góc tường. Chu Bình hiểu ý, mang một ly nước nóng đến, đưa cho người đàn ông trung niên: "Uống nước đi."
Người đàn ông nhận lấy ly nước, theo bản năng uống một hớp, liền sau đó lại siết chặt đôi tay, nước trong ly khẽ rung rung.
"Anh có mang giấy tờ tùy thân gì không?" Chu Bình đứng bên cạnh hỏi anh ta.

"Có..." Anh ta móc từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa sang, "Đây là... giấy công tác của tôi."
La Phi nhìn người đàn ông, tiện miệng hỏi: "Anh là họa sĩ?"Người đàn ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Anh.. Làm sao biết? Tôi còn chưa nói."
Chu Bình mở giấy công tác của người đàn ông kia ra, phía trên viết rõ nhân thân của đối phương: Giáo sư học viện Mỹ thuật Long Châu, Trương Bân. Chu Bình quay đầu, cũng hơi ngạc nhiên nhìn La Phi.
"Là tay phải của anh nói cho tôi biết." La Phi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Trương Bân.
Trương Bân giơ tay phải lên, nghi ngờ không hiểu. Chu Bình ở bên cạnh hình như phát hiện ra điều gì, cười lên một tiếng."Cậu nhìn ra rồi hả?" La Phi mặt không đổi sắc hỏi.
Chu Bình gật đầu: "Trong kẽ móng tay của anh ta có dính màu vẽ còn mới. Hơn nữa, đốt cuối cùng của ngón trỏ có vết chai rõ ràng, giống như vết chai lưu lại ở đốt đầu tiên ngón giữa của người thường xuyên viết chữ, vết chai ở đốt cuối cùng ngón trỏ thường là do cầm cọ vẽ lâu ngày tạo ra."
Trương Bân nghe lời Chu Bình nói rồi quan sát bàn tay phải của mình, tâm trạng căng thẳng của anh ta tạm thời bị suy đoán kỳ diệu này làm gián đoạn, anh ta có vẻ thoải mái hơn một chút.
La Phi "Ừ" một tiếng, tỏ ý khen ngợi Chu Bình, liền đó lại tiếp tục hỏi Trương Bân: "Người rơi xuống vực là ai?"
"Đồng nghiệp của tôi, tên là Trần Kiện"
"Rơi lúc nào, ở đâu?"
Hơi thở Trương Bân đã bình ổn trở lại: "Có lẽ là khoảng hơn mười một giờ đêm, địa điểm là ở trong một ngôi chùa trên núi."
"Ngôi chùa nào?" Chu Bình nói chen vào. Trên núi Nam Minh có bốn ngôi chùa, cũng có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ lại qua đêm của một số khách hành hương.
Tay Trương Bân kẹp lại xoa xoa chén nước, vẻ mặt khổ sở: "Cái này tôi không rõ lắm. Chúng tôi lên núi để vẽ thực vật, trời tối nên quyết định tạm thời tá túc ở một ngôi chùa cách đó không xa, lúc ấy cũng không có để ý nhìn tên chùa."
Ánh mắt La Phi dừng lại ở hai tay đang cầm ly nước của Trương Bân, dường như anh đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, lại hỏi tiếp: "Lúc đi vào cửa chùa, có phải anh nhìn thấy một cây tùng hay không? Cây tùng đó rất lớn tầm hai người ôm nhưng gần như đã chết khô."
"Đúng, không sai!" Trương Bân có chút kích động.
Chu Bình nhìn La Phi, bật thốt ra: "Khô Mộc Thiền Tự!"
La Phi khẽ gật đầu, xem ra trong lòng của anh đã sớm nhìn ra đáp án. Chu Bình nhướn mày nhìn anh: "Lần này anh làm sao đoán trúng?"
"Không phải đoán, là quan sát và phân tích." La Phi khẽ cười một tiếng, khóe môi lại xuất hiện hai đường cong, xem ra lần suy đoán chính xác này khiến anh rất hài lòng.
"Vẫn là dựa vào bàn tay của anh ta sao?" Lần này Chu Bình đã để ý tới tầm mắt của La Phi.
"Đúng, nhưng mà là tay trái."
Chu Bình nhíu mày không hiểu, có thể thấy, cổ ống tay áo trái của Trương Bân dính nhiều bùn đất, nhưng mà anh không nghĩ ra cái này có liên quan gì tới nơi Trương Bân đã ở?
Nếu như lúc bình thường, La Phi sẽ phân tích cho Chu Bình từng bước suy luận một, điều này cũng đem lại cho anh cảm giác vô cùng thú vị. Có điều bây giờ anh không thể lãng phí thời gian, mục đích ổn định tâm lý của Trương Bân đã đạt, anh liền nói thẳng ra suy đoán của mình: "Cậu xem, tay trái của anh ta rất bẩn, ngay cả ống tay áo cũng sắp bị mài rách rồi. Điều này chứng tỏ anh ta đang trên đường xuống núi và đã phải trải qua một đoạn đường núi cheo leo khá dài, khiến anh ta phải thường xuyên phải dùng tay bám vào núi để giữ thăng bằng."
Chu Bình đã hiểu ra một chút, nhưng vẫn chưa hiểu hoàn toàn: "Trên núi có tổng cộng bốn ngôi chùa, nếu như từ chùa Khô Mộc phía nam núi, chùa Đại Minh phía bắc đi xuống núi đến đồn Công an, đều phải đi qua một đoạn đường núi hiểm trở. Những con đường này tôi đều đã đi qua rất nhiều lần. Làm sao anh có thể loại trừ chùa Đại Minh chứ? ""Bởi vì tay phải của anh ta sạch sẽ hơn tay trái rất nhiều. Điều này nói rõ rằng khi xuống núi thì vách núi nằm ở bên trái thân thể của anh ta, vì vậy tôi suy đoán ra con đường núi này phải là núi phía nam."
"Thật thú vị!" Trên mặt Chu Bình lộ ra biểu cảm thán phục: "Sao tôi lại quên mất điểm này chứ?"
"Không nói những chuyện này nữa hãy tập trung vào vụ án đi." La Phi xoay mặt nhìn về phía Trương Bân, đối phương đang nhìn anh bằng ánh mắt thán phục, qua đó La Phi có thể khẳng định suy đoán kia của mình là hoàn toàn chính xác. Nhưng chuyện này với anh mà nói cũng không quan trọng, hiện tại điều anh quan tâm là những tình tiết liên quan đến vụ án.
"Địa điểm cụ thể xảy ra chuyện là ở đâu?" La Phi tiếp tục hỏi.
"Ở trên một con đường núi phía cửa sau chùa." Giọng Trương Bân rất nhỏ, cơ thể cũng co lại ở trên ghế, lộ vẻ kiệt sức.
La Phi và Chu Bình đều biết rõ vì sao Trương Bân lại rơi vào trạng thái như bây giờ. Hiện tại là 2 giờ 45 phút sáng, từ Khô Mộc tự đến đồn công an, trong điều kiện bình thường cũng phải mất ít nhất hơn hai giờ đường núi. Với tuổi tác và thể chất của Trương Bân, giữa màn đêm đen kịt như vậy, trong điều kiện thời tiết lạnh buốt da thịt, gió mạnh thổi không ngừng, chạy từ trên núi xuống, liên tục hơn ba tiếng đồng hồ, thể lực và ý chí không bị tiêu hao hết thì mới là lạ.
"Rốt cuộc vì sao lại xảy ra tai nạn chứ?" La Phi dần chuyển hướng câu chuyện đến nội dung then chốt nhất.
Những lời này dường như đã đâm trúng vị trí mẫn cảm trong ký ức của Trương Bân, suy nghĩ của anh ta bị dẫn trở về thời điểm xảy ra chuyện kinh hoàng kia. Liền sau đó tâm trạng của anh ta lại dậy sóng thêm một lần nữa. Anh ta kích động lắc đầu, lẩm bẩm: "Tai nạn sao? Không, không đúng... đây không phải là tai nạn..."
"Ý của anh là sao?" La Phi nhíu mày hỏi : "Không phải tai nạn, chẳng lẽ là tự sát? Hay là sát nhân?""Tôi không biết... rốt cuộc chuyện này là gì? Tôi nên nói như thế nào?" Ly nước trong tay Trương Bân còn run rẩy mạnh hơn lúc vừa rồi, một chút nước trong ly sánh ra mặt đất trước mặt anh ta.
La Phi nhíu mày: "Không phải anh là người chứng kiến sự việc sao? Anh nhìn thấy gì thì cứ nói cái đó."
Ánh mắt Trương Bân có phần mơ hồ, giống như đang muốn lảng tránh một sự việc đáng sợ nào đó: "Không, các người sẽ không tin đâu... Chắc chắn các người sẽ không tin...Tôi nhìn thấy..." vì có chút hụt hơi, anh ta đành phải dừng lời, há miệng thở hổn hển.
Không khí trong phòng bị biểu cảm của Trương Bân làm cho dần căng thẳng. Chu Bình đi tới trước mặt Trương Bân, đặt tay vào bờ vai của anh ta, ân cần hỏi thăm: "Anh nhìn thấy cái gì?"
Trương Bân cắn răng, dường như để lấy hết dũng khí, cuối cùng từ trong cổ họng khó nhọc nặn ra được mấy chữ: "Quỷ, một con quỷ không có đầu...""Cái gì?" La Phi và Chu Bình nhìn nhau lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi, điều này quá hoang đường!
Cảm xúc của Trương Bân càng lúc càng khó khống chế, toàn thân anh ta run rẩy dữ dội. Bỗng nhiên, "binh" một tiếng ly nước trong tay rơi xuống đất, sau đó anh ta lấy tay giữ chặt lồng ngực của mình, từ từ co quắp ngã xuống ở trên ghế.
Chu Bình vội vàng đỡ anh ta: "Làm sao thế?" La Phi cũng vội vã đi tới. Trương Bân khổ sở thở hổn hển, tay phải run rẩy thò vào trong túi áo. "Là bệnh tim, có thuốc!" La Phi vừa nói, vừa thò một tay vào túi áo Trương Bân, quả nhiên tìm thấy một lọ thuốc trợ tim tức thời.
Trương Bân uống thuốc, hô hấp từ từ ổn định trở lại, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại. Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm, hình như vẫn còn đang nói cái gì đó.
La Phi áp lỗ tai mình vào môi Trương Bân, vễnh tai nghe."Hung họa... bọn họ... bọn họ mở bức tranh kia... hung họa."La Phi: "Cái gì? Hung họa? Bọn họ là ai?"Trương Bân đã không thể trả lời được nữa, anh ta hôn mê rồi.
Tình hình nguy cấp, La Phi không có thời gian ngẫm nghĩ những lời nói kỳ quái này nữa. Anh quay đầu, giọng nói có chút nóng nảy: "Đi lấy xe nhanh đi, lập tức đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu."
"Dạ!" Chu Bình vội vã chạy ra khỏi phòng.
La Phi cõng Trương Bân vào trong sân, lúc này Chu Bình đã lái xe cảnh sát ra, mở sẵn cửa xe chờ.
La Phi vác Trương Bân vẫn đang hôn mê đặt vào ghế sau xe cảnh sát, đóng cửa, đồng thời nói lớn với Chu Bình: "Chờ sau khi thể trạng anh ta khôi phục lại, lập tức tiến hành điều tra tiếp."Chu Bình thò đầu ra ngoài cửa sổ, khó xử hỏi: "Đồn trưởng La, chuyện này xem ra có chút kỳ lạ! Hiện trường bên kia làm sao bây giờ?"
"Tôi lập tức lên núi bây giờ. Trước tiên cậu đừng quan tâm tới những chuyện này, cứu người quan trọng hơn. Nếu như cần thêm chi viện, tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Mau đi đi!" La Phi vỗ vỗ vào thành xe, tỏ vẻ thúc giục.
Chu Bình gật đầu, đạp chân ga. Xe hơi rống lên một tiếng trầm thấp, vọt ra khỏi sân, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm vô tận.

Hung Họa (FULL) - Chu Hạo HuyWhere stories live. Discover now