1. Chấp mê bất ngộ

467 47 9
                                    

Lần đầu mẹ Lâm nghe tên cậu bé Seonho từ miệng Lâm con là ba tuần sau khi Lâm con tới Hàn Quốc.

Con trai của mẹ năm ấy mới chỉ mười sáu tuổi. Ngày mẹ Lâm tiễn Lâm con ở sân bay, con trai mẹ cũng chỉ ôm mẹ thật chặt, rồi kéo va li đi, không ngoảnh đầu lại.

Mẹ Lâm biết con trai mẹ vốn kiên cường, lại là người có chính kiến. Nhà mẹ Lâm vốn gia đình gia giáo, đều đi theo con đường học hành, chỉ có Lâm con không biết vì sao lại mong muốn trở thành idol, học rap rồi học nhảy, còn lén ba mẹ Lâm đi dự kỳ tuyển chọn của một công ty giải trí ở Hàn Quốc. Tới lúc người ta gọi điện tới nhà thông báo kết quả, ba mẹ Lâm còn ngạc nhiên không hiểu chuyện, chỉ có Lâm con, dùng ánh mắt kiên định, đứng trước ba mẹ nói từng câu chắc nịch.

Con sẽ tới Hàn Quốc.

Con sẽ trở thành idol.

Ý chí của con trai mẹ mạnh mẽ tới nỗi ba Lâm dẫu có tức giận, mẹ Lâm dẫu có khuyên ngăn, cuối cùng đều mủi lòng trước con trai mình.

Chim non muốn thành đại bàng, vốn dĩ không thể ngăn nó đập cánh bay đi.

Tuần đầu tiên, Lâm con sang Hàn Quốc, con gái giúp mẹ Lâm mở video call. Nhìn bọng mắt dầy của Lâm con, mẹ thiếu chút nữa đã không kiềm nổi mà kêu con trai mẹ mau trở về. Một cậu nhóc con mười sáu tuổi, chưa từng một mình bước ra ngoài thế giới, đối diện với cuộc sống hiện thực phũ phàng, liệu còn có thể kiên cường tới bao lâu.

Lần thứ hai, Lâm con gọi điện về, mắt đã bớt sưng hơn nhưng tay lại có vài vết xước nhỏ. Mẹ Lâm hỏi han vài chuyện, rồi chỉ dặn con trai mẹ giữ gìn sức khỏe. Tuổi nhỏ còn hiếu thắng, ưa những điều mới mẻ, cứ đi rồi vấp ngã, mới có thể trưởng thành. Nhưng mẹ Lâm lại canh cánh trong lòng, con trai mẹ một mình ở một đất nước xa lạ, tiếng lại không thông thạo, còn hàng ngày phải tập luyện vất vả, có khi nào cảm thấy cô đơn.

Cuộc điện thoại đường dài thứ ba, Lâm con từ trong màn hình mắt cười híp lại, răng đều trắng bóng, giọng trầm khàn bỗng ồn ào cao vút, vui vẻ kể cho mẹ Lâm nghe về cậu nhóc mới quen ở lớp tập nhạc. Cậu bé là người Hàn Quốc, có cái tên nghe thật dễ thương. Rất lâu sau đó, khi hồi tưởng lại, mẹ Lâm cũng không còn nhớ rõ Lâm con đã nói những gì, mẹ chỉ nhớ cuộc gọi dài ba mươi bảy phút ngày hôm đó, con trai mẹ đã dành hai mươi chín phút để nói về cậu bé Seonho.

Sau đó, cậu bé con Seonho giống như  bước vào thế giới của mẹ Lâm qua những câu chuyện không đầu không cuối của con trai mẹ. Giống như mọi khoảnh khắc trong thế giới của Lâm con ở nơi đó đều có hình bóng của cậu nhóc ấy. Buổi sáng sẽ cùng Seonho tập nhảy, buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn cơm, buổi chiều sẽ cùng Seonho tập hát. Buổi tối, trước khi Seonho về nhà, hai đứa sẽ kéo nhau đi ăn vặt. Cuối tuần, nếu được nghỉ, Seonho sẽ cùng con trai mẹ đi chơi.

Mẹ Lâm có cảm giác mình bỗng dưng có thêm một đứa con trai, chuyện gì nó làm đều biết, sở thích của nó cũng đều hay. Như việc Seonho ăn rất nhiều, một ngày tới năm bữa, nhưng lại đặc biệt thích ăn cơm. Đứa nhỏ này thật sự dễ nuôi như vậy. Lại tới chuyện Seonho chơi piano rất giỏi, còn tập piano từ bé giống con trai mẹ. Hay là chuyện Seonho chơi bóng rổ rất tài, còn từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cấp hai. Cho tới chuyện, Seonho là đứa nhỏ rất ngoan, mỗi lần giận dỗi chỉ ngồi một góc, bởi vì sợ rằng sẽ nói ra những lời làm tổn thương người khác. Seonho hay dỗi linh tinh, nhưng lại dễ dỗ vô cùng, dù lần nào cũng nói đừng nói chuyện với em mười phút, nhưng chỉ cần Lâm con dỗ một câu, thằng bé liền cười xòa, vậy là lại hòa nhau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Series Oneshot] [Panseon/Guanho] Những bản tình ca của đôi mìnhWhere stories live. Discover now