1

369 15 0
                                    

Tôi là chàng trai Busan chân ướt chân ráo bước lên thành phố Seoul này với mong muốn có được một cuộc sống tốt hơn cho bản thân. Trường đại học Seoul là mục tiêu của tôi trong những năm cấp ba khi tôi còn ở quê, vì điều kiện và học bổng cao ngất ngưởng chính là món hời lớn để cứu cánh tôi khỏi những vấn đề cực nhọc trong cuộc sống.
Tôi bước vào ngôi trường này thật không dễ dàng gì, nguyên một tháng trời ép buộc bản thân vào quy trình luyện học. Tôi học đến điên đầu, học đến mỏi mệt, dù chảy cả máu mũi mà vẫn ngu ngốc lao vào như con thiêu thân, quyết học cho tới khuya tối mới chịu dừng. Và nhìn xem công sức của tôi nào có bị bỏ phí, tôi đậu rồi, chẳng những vào được trường mà còn là học sinh top thủ khoa của trường tương đương với việc tiền học bổng lại càng cao. Ông trời quả không phụ công sức của tôi mà. Tôi bây giờ đã là sinh viên xuất sắc của trường rồi, thật tự hào quá đi mất!!
--------------------------
Bây giờ vô được trường rồi việc kế tiếp tôi phải làm đó chính là tìm KTX, nơi trú ẩn cho tôi bây giờ. KTX gần trường vẫn là tuyệt nhất, chỉ vài bước đi bộ thôi cũng đã tới rồi, như vậy tôi sẽ không tốn quá nhiều thời gian về việc di chuyển sau này. Tôi hí hửng cầm tờ giấy đăng ký đến KTX để đóng tiền, bất chợt tôi khựng lại theo tiếng gọi ở phía sau. Một giọng nói trầm khàn vang lên, hình như giọng nói đó đang ám chỉ gọi tôi ... chắc là vậy.
- " Cậu nhóc, em rớt tiền này ... "
Ủa? Tôi theo bản năng lục túi quần ở phía trước lẫn đằng sau để kiểm tra lại. Trống rỗng!! Ấy chết, bất cẩn quá rồi!! Tôi thật sự đã làm rơi tiền thật, may mắn sao có người tốt bụng thấy được mà gọi tôi lại. Không thì coi như tôi đã xui xẻo vì bị mất tiền rồi, cái này có phải gọi là trong cái rủi có cái may hay không?
- " A, em ... em cám ơn ạ "
- " Cẩn thận chút chứ, số tiền này mất là tiêu đấy "
- " Vâng, may mà có anh thấy, không thì em chẳng biết đâu mà đóng tiền cho KTX nữa ... "
Đây là số tiền tôi tính đem đi để đóng tiền phòng ở KTX. Số tiền rất lớn bởi giá phòng ở đó rất chua, chua đến xót lòng. Lí do thì như tôi đã giải thích lúc nãy và đồng thời chỗ nãy cũng là chỗ sạch sẽ nhất so với tất cả các phòng trọ khác. Nếu lỡ mất thì xác định tôi sẽ ở ngoài đường đêm nay ngay lập tức, như một kẻ vô gia cư tội nghiệp bị bỏ rơi giữa phố đông người.
- " Ủa, em là sinh viên ở đây sao? "
- " Vâng, em học năm nhất "
- " Ồ trùng hợp nhỉ, anh năm ba cũng là sinh viên ở đây "
- " Thật ạ? Vậy anh là tiền bối của em rồi "
- " Đúng rồi ha, vậy chào em nhé, hậu bối "
Anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi, nở một nụ cười trên môi mà đưa bàn tay to lớn ra trước mặt tôi như một sự làm quen giữa hai người đàn ông với nhau. Tôi không ngần ngại gì mà nắm tay anh cúi đầu chào lại, tôi đã không ngờ rằng đó lại là bước đầu tiên cho sự kết nối thân thiết giữa cả hai.
- " Em tên gì? "
- " Dạ, em là JungKook ... Jeon JungKook "
- " Ồ, anh là Taehyung ... Kim Taehyung "
Taehyung, người anh xa lạ đến từ Daegu, kể ra anh ấy cũng giống tôi. Cũng là người dưới quê lên học, anh học cũng vì mục tiêu của riêng mình nhưng kể ra thì nó lại hoàn toàn khác xa với mục tiêu của tôi.
Bình sinh trên đời này cái chết rất đáng sợ, ai cũng sợ nó, tôi cũng vậy, tôi sợ chết lắm. Nhưng cái chết túng thiếu, nghèo khổ lại là cái chết đáng sợ nhất đối với tôi. Nếu có chết tôi chỉ muốn mình phải chết sao cho bản thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống thì mới yên lòng mà nhắm mắt được. Chứ bị sự đói khát thao túng dằn vặt đến chết ... nói ra thì có dị hợm một chút, nếu mà chết như vậy tôi không cam lòng đâu. Ấy thế mà Taehyung hyung lại khác hoàn toàn, cái lí do của anh cực kỳ đơn giản. Gia đình của anh nghèo lắm, ba mẹ thì già yếu rồi, anh chỉ vì muốn họ không cực khổ nên mới quyết lên thành phố họ để kiếm tiền rồi cho họ có cuộc sống tốt hơn. Lí do chỉ vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Một người con trai mẫu mực hiếu thảo với gia đình, thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi bị thu hút bởi chuyện đời của anh, quyết định dành thời gian cùng anh, tán gẫu đến chiều muộn. Thật sự tính ra tôi và anh tính tình hợp nhau đến không ngờ. Taehyung cũng nói rằng anh cũng tính ở trong KTX vì bây giờ mới có đủ tiền để thuê phòng. Tôi nhận ra rồi cau mày suy nghĩ, tự hỏi giờ anh mới có đủ tiền để thuê vậy còn tháng sau anh lấy tiền đâu mà thuê nữa.
- " Khó khăn thật đấy!! "
Bất chợt từ đâu ra, một ý định sáng suốt lóe lên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, nhanh chóng đưa ra lời đề nghị cùng anh bàn bạc tới chuyện sẽ ở cùng phòng với nhau. Hai người sẽ chia đôi tiền để trả tiền phòng, đỡ cho cả hai khi phải trả toàn bộ. Tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, anh cũng gật đầu đồng ý ngay lời đề nghị đó của tôi. Thế là từ đó tôi và anh thành bạn cùng phòng, là anh em kết nghĩa cùng trường.
----------------------
Tôi và Taehyung đã gắn bó với nhau như thế trong 1 năm qua, 1 năm đầy vui vẻ và thân thiết. Cùng với bạn cùng phòng vui tính như anh còn gì tuyệt hơn, chúng tôi giống như anh em thực sự vậy cái gì cũng kể cho nhau nghe hết tất tần tật mọi thứ. Một năm thân nhau cứ như hàng vạn thế kỷ trôi qua, tình anh em giữa tôi và Taehyung bây giờ thân thiết giống như một gia đình, thực sự là như vậy. Thân nhau đến mức không ngờ tới.

Snowffee [ Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ