7

56 4 0
                                    

- " Anh ơi!! "
MinYi hốt hoảng chạy tới chỗ Jimin, giọng nói hốt hoảng, ánh mắt long lanh nước mắt đang trực trào sắp rơi xuống. Jimin thấy em gái nhỏ sắp mít ướt nhanh chóng vỗ đầu an ủi cô, mỉm cười nói
- " Không phải khóc!! Anh đã dạy em thế nào? "
- " Anh bị thương rồi "
- " Ừ nhưng không sao!! Em mau vào trong lấy thuốc ra cho anh "
- " Vâng "
MinYi gật đầu đứng dậy, mắt nhìn qua Yoongi mang vẻ thù hận. Chính Yoongi cũng không ngờ cô bé hay chạy theo bám chân anh không rời bây giờ lại nhìn anh bằng vẻ chán ghét đến vậy. Chỉ vì anh ra tay đánh Jimin, con bé này là vì anh hai của nó ...
- " Anh về đi!! "
MinYi lớn tiếng chỉ tay về phía cửa, Yoongi nhìn theo chỉ im lặng khẽ nhếch miệng cười rồi quay lưng ra về. MinYi chạy ra khóa cửa lại, nhanh chóng đỡ Jimin dậy rồi đem hộp thuốc ra chữa cho anh. Jimin trong lòng có chút vui mừng, thường thì anh em như chó với mèo, hoàn toàn là Min Yi bướng bỉnh cãi lại lời nói của anh nhưng khi thấy anh gặp chuyện Min Yi luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ. Mặc cho người đó có thân thiết hay không, chỉ cần đụng vào anh hai của con bé tất nhiên người đó đều là kẻ thù.
- " Đánh em giỏi lắm mà sao Yoongi hyung đánh lại tỏ ra yếu ớt là sao? "
- " Ơ cái con bé này ... bây giờ quay ra trách cứ anh đấy hả? "
- " Em chỉ nói sự thật!! Có vậy mà anh không biết chống đỡ lại, anh ... anh hai là đồ ngốc "
- " Cái con nhóc trời đánh này, vậy thì tối nay anh sẽ không mua trà sữa cho em nữa, giảm tiền tiêu vặt của em tháng này "
- " Aaaaa, đồ anh trai bạo ngược, có tật giật mình rồi quay ra ăn hiếp người khác "
Nói xong, MinYi tức giận đứng dậy chạy lên lầu không quên lảm nhảm vài câu nói xấu ông anh mình. Jimin thì tức điên lên, mới vui mừng trong lòng khen con bé một chút vậy mà nó lật lại, nói móc mình chứ!! Trời ơi, số Park Jimin khổ quá mà!!

Về phần JungKook thì vẫn phải ở bệnh viện thêm để theo dõi sức khỏe, dần hồi phục cũng bắt đầu tập luyện để cơ bắp được hoạt động. Bắt đầu là việc tập đi, chân lâu ngày không hoạt động nên bước đi cũng không vững vàng. Ăn sáng, đi kiểm tra, rồi tập luyện, ăn trưa, nằm nghỉ, chiều tối uống thuốc, tập luyện ăn tối rồi ngủ. Suốt 1 tuần cứ như vậy sức khỏe cũng bình phục nhanh hơn. Tất nhiên trong suốt 1 tuần này, MinYi luôn có mặt, ngoài việc mang bài ra giảng dạy cho JungKook. Cô còn mang trái cây, đồ ăn bồi dưỡng chôm từ nhà ra, thêm cả cũng giúp JungKook lúc cậu đang tập luyện. Để rồi thời gian trôi qua cũng bất ngờ nhận ra, bức tường ngăn cách giữa ngôn ngữ và cử chỉ của hai người dần được xóa bỏ
------------------
Hôm nay là ngày tôi được xuất viện, anh Taehyung vì đi học mà không đi đón được cả MinYi cũng vậy. Tôi quyết định đi vòng vòng xung quanh để ngắm cảnh ngoài trời. Lâu rồi, không được ngắm mây, không được hít không khí trong lành thật nhớ quá đi!! Bệnh viện thì ngột ngạt, mùi " người " vây quanh thêm cả mùi thuốc tiêm các kiểu thật đáng sợ!!
Tôi đi ngang vài con đường, vài cửa tiệm đã từng thấy qua và rồi bước chân dừng lại cũng là chỗ thân thuộc này. Quán MinKi thân thuộc của tôi!!
- " Chào quý khách!! "
Nhân viên của quán, tôi đã nhớ gần hết rồi, đây là cô gái hay đi chung với MinYi. Nói chuyện nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng là một cô gái hòa nhã. Trong quán, khách nam giới chủ yếu vào để ngắm cô gái này là chính
- " Cho tôi Americano nóng "
- " Vâng, quý khách uống ở đây hay mang về ạ? "
- " Mang về ... à mà cho thêm 1 ly Caramel Cappuchino nóng luôn "
- " Vâng, của cậu hết ... "
Tôi thanh toán rồi ngồi ghế chờ, kể ra quán MinKy thật đặc biệt. Phong cách cổ điển, bản nhạc du dương, nhân viên phục vụ tốt, ngay cả khách cũng rất lịch sự. Hiếm khi tôi thấy một quán có sự yên lặng đến vậy vì hầu như các quán khác tôi đều nghe tiếng người nói là chính, sự yên tĩnh hoàn toàn không tồn tại. Ngồi được một lúc, tôi nhận lấy hai chiếc ly còn hơi khói mang đi, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đúng giờ như tôi đã định bước chân tôi cũng trở nên nhanh hơn tiến về phía trước.

Tôi đứng trước cánh cổng lớn màu vàng, dựa lưng trên thành tường, nhịp tim ổn định ánh mắt nhìn vào bên trong đợi tín hiệu tới.
* reng *
- " Về rồi!! "
Tiếng hò hét của từng người vang lên, từ lúc trống vắng cho tới đầy nghịt người với người. Sinh viên ra về cũng chỉ giống như những đứa học sinh cấp 2, cấp 3 khi đó. Khác nhau ở chỗ, học sinh muốn về là để kịp thời gian đi học thêm, còn sinh viên là về để đi ngủ. Tôi đứng khép mình ngay chỗ bảo vệ, cố nhón chân thật cao, tập trung ánh mắt thật rõ để quan sát. Tôi muốn tìm kiếm " nương nương nhỏ " của tôi, muốn được thấy gương mặt của cậu sau 2 tuần xa cách.
- " Yi ... MinYi!! "
Cuối cùng giữa hàng trăm người giống nhau tôi đã nhận ra ngay, cô gái mà tôi luôn tìm kiếm. MinYi đang bước đi một mình, đeo chiếc khăn quàng lông chuột cùng với dáng người nho nhỏ mang túi đeo chéo đầy màu sắc. Cẩn thận từng bước tiến về phía cổng trường, ánh mắt đang nhìn xuống mặt đất vì nghe thấy được tiếng gọi quen thuộc vang lên mà ngước mắt nhìn về phía trước, đảo qua lại vài lần tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Tôi giơ tay vẫy thật mạnh như kí hiệu, nói rằng " tôi ở đây, tôi đang đứng chờ cậu ". Lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tự khắc nhận ra nhau và mỉm cười thật vui vẻ. MinYi thấy tôi, cậu chạy đến bên tôi, thật nhanh, từng bước chân cậu đi tới là từng nhịp tim tôi lại đập thật mạnh. Tới khi chúng tôi rút gọn khoảng cách, tôi không cảm nhận được nhịp đập bình thường nữa, nó bị rối loạn rồi!!
- " Kook "
- " Yi "
- " Cậu khỏi bệnh ... "
- " Ừ, tớ xuất viện rồi!! "
- " May quá "
MinYi vui mừng, hai tay nắm lấy cánh tay phải của tôi, gương mặt thập phần hạnh phúc.
- " Mình tính học xong thăm cậu "
- " May là mình tới trước ... "
- " Sao? "
- " ... vì nếu mình không tới cậu sẽ không tìm thấy mình, chúng ta cũng chẳng thể gặp được nhau ... đúng chứ? "
---------------------
Thời gian như ngưng đọng vì câu nói của JungKook, MinYi như bị bất ngờ vì nét dịu dàng này của cậu, cô tự hỏi có phải JungKook lúc này nhìn rất cuốn hút? Bất giác tự động thả tay ra, lùi lại một bước cúi đầu xấu hổ.
- " Mình ra công viên ngồi được không? "
- " Đ ... Được "
Cô gật đầu lẽo đẽo đi sau JungKook, không dám tới gần cũng chẳng dám đi trước. Căn bản vì MinYi không muốn JungKook thấy gương mặt cô lúc này, vừa đỏ vừa hồng nét mặt xấu xí chẳng cool chút nào hết
- " MinYi ... "
- " A, hả?? "
- " Lại đây!! "
- " ... "
- " Còn ngơ ra đó làm gì? Đi bên cạnh tớ này "
Chưa để cô kịp định thần lại lời nói của anh, JungKook không chần chừ mà nắm lấy bàn tay của cô kéo về phía mình. MinYi bất động trước tình huống bây giờ giữa hai người, JungKook là đang ... nắm tay cô. Tại sao cô lại cảm thấy đỏ mặt khi được cậu ấy nắm lấy? Anh hai cũng hay nắm lấy tay cô như vậy nhưng cảm giác sao khác quá. Tay JungKook lớn thật, nắm trọn cả bàn tay cô, hơi ấm xen qua từng ngón tay khiến nó thật ấm. Nhịp tim bây giờ ... hình như lại đập nhanh lần nữa rồi!!

JungKook cùng MinYi nắm tay nhau đi đến hàng ghế công viên. Đến lúc đó, cả hai mới nhận ra cảm giác hạnh phúc cũng chuẩn bị kết thúc. Rời khỏi nhau, khoảng cách được tạo nên, ánh mắt hướng về hai phía, trái tim cũng chệch một nhịp, tiếc nuối bị giấu kín trong lòng.
--------------------
- " Trời lạnh thật đấy!! "
MinYi khởi đầu câu chuyện sau chuỗi thời gian im lặng vừa nãy. Tôi mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, tay cầm ly cà phê trong tay, thổi nhè nhẹ rồi uống một ngụm ... còn ấm!! Tôi nhấp một ngụm, cô gái bên cạnh cũng cầm ly lên và thưởng thức. Hơi ấm tỏa ra từ ly cà phê mang mùi hương dịu nhẹ, hai má ửng đỏ vì lạnh, trời gió lạnh có được ly cà phê làm ấm người khiến nụ cười của cậu thật dịu dàng, ánh mắt mang bao vui vẻ đọng lại.
- " Ngày mai là cậu đi học lại được rồi chứ? "
- " Ừm, nhưng bài học chắc sẽ khó khăn lắm "
- " Ừ, vì bỏ lỡ rất nhiều bài giảng mà "
Cái không khí này, sao lại ngượng nghịu đến vậy. Chưa hề ... trường hợp thế này tôi chưa bao giờ đối mặt. Chỉ đối với MinYi, chỉ đối với cô gái này những cảm xúc lạ lẫm mới xuất hiện. Trong lòng hồi hộp, tim đập mạnh, trong đầu chỉ có cô, lúc nào cũng nhớ nhung hình bóng và lời nói của cô gái ngốc đó.

Không lẽ mình yêu rồi? Mình ... đã phải lòng MinYi rồi sao??

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Snowffee [ Drop]Where stories live. Discover now