Chương 14

477 39 0
                                    

Chương 14

Vương Tuấn Khải có muốn tranh giành Vương Nguyên không ? Muốn chứ, hắn hơn ai hết muốn giành lại cậu. Nhưng hắn lấy quyền gì chứ ? Hắn hiện tại đối với cậu không còn bất kỳ một mối quan hệ nào ngoại trừ "đã từng". Hắn có muốn điên cuồng không ? Muốn chứ, nhưng hắn lại yêu cậu. Yêu đến lo sợ. Nên hắn không muốn đẩy cậu vào khó xử. Cái hắn có thể làm chỉ là bất lực ở bên cạnh cậu, xuất hiện trước mắt cậu nhiều nhất có thể. Bởi vì hắn sợ nếu ngay cả sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của cậu cũng không thể thì cậu sẽ lãng quên hắn mất. Lãng quên một người cậu đã dùng hết 4 năm thanh xuân để yêu thương.

Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất an phận, hắn không tiếp tục gây rối cho Ngô Lỗi, cũng không hay bám lấy cậu. An phận đến mức khiến Vương Nguyên trong lòng đều là tràn ngập bất an. Hắn không phải là kiểu người như vậy. Vương Tuấn Khải mà cậu biết là người đã muốn có sẽ bất chấp mọi thứ để có được. Là người không để bất kỳ ai vào mắt, là người khi yêu sẽ hết lòng hết dạ. Là một kẻ đa tâm, nhưng lại chung tình đến nao lòng. Hắn, chính là nam vương hoàn mỷ nhất trong mắt của công chúng, trong mắt những người xung quanh. Nhưng cách hắn của hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Không náo loạn, không chọc phá, không giở trò sau lưng. Chỉ an ổn tham gia hoạt động cùng Ngô Lỗi. Trước ống kính là một nam vương hoàn hảo, sau ống kính liền lặng người ở một góc dõi theo cậu. Loại an tĩnh này lại nhuốm một màu bi thương khiến Vương Nguyên đau lòng. Hắn tựa như cách cậu rất gần, rất gần nhưng lại sợ cậu chối từ mà xây cho mình một bức tường chỉ đủ một khung cửa sổ để nhìn ngắm cậu sống tốt mỗi ngày. Tựa như một tù nhân tình nguyện bị giam lỏng. Vương Tuấn Khải như vậy, cậu có đau lòng được không ? Từ một kẻ kiêu ngạo trở thành một người chỉ biết bất lực dõi theo người mình yêu thương là loại chua xót như thế nào. Có lẽ Vương Nguyên quá mềm lòng, có lẽ cậu đã sớm xem hắn như bảo bối ở trong lòng. Bản thân chịu đau khổ liền mỉm cười bỏ qua, nhìn hắn bi thương lại không nén được đau lòng. Trong tình yêu người yêu trước chính là kẻ thua cuộc. Mà cậu ngay từ đầu lại chưa từng có ý nghĩ muốn phải chiến thắng. Nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ quỵ mị, cậu cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được. Chỉ là người trước mặt với cậu là yêu thương, mà hắn đối với cậu cũng là đồng dạng yêu thương. Loại tình cảm từ hai phía như thế này, cậu lại không có nổi một lý do để chối bỏ nhưng cũng chẳng đủ lý do để không màng thế sự mà tiến tới. Bản thân cứ như thế mà mắc kẹt ở một góc, vùng vẫy thoát khỏi lại phó mặc buông thả.

Vương Nguyên sửa sang lại cổ áo cho Ngô Lỗi lại bất giác mang theo tâm tư khẽ thở dài. Y cao hơn Vương Nguyên, từ vị trí này nhìn xuống liền bắt trọn cảm xúc trong đáy mắt của cậu. Y vươn tay đem tay cậu giữ chặt, Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu nhìn y. Ngô Lỗi mỉm cười cúi đầu thì thầm bên tai cậu.

"Ngẩn người cái gì? Em đừng nghĩ tới Vương Tuấn Khải nữa. Chẳng lẽ em không sợ sẽ lại hại chết hắn một lần nữa sao ?"

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng muốn giật tay ra nhưng lại bị y giữ chặt. Ánh mắt Ngô Lỗi lướt về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi ở góc khuất, trong mắt là trêu tức hiện rõ. Y biết hắn từ góc độ đó nhìn tới sẽ thấy như y đang hôn lên tai cậu. Vương Nguyên thoáng run rẩy né sang một bên thật sâu nhìn vào y.

[Khải Nguyên][Fanfic] Minh tinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang