Chương 11. (Kèm PN về Long Thiên Kỳ)

3.4K 386 61
                                    

Khang Hoàng mang một sắc mặt phức tạp, hắn nói: "Thế nhưng..."

Lạc Thiên Từ ngũ vị tạp trần cướp lời: "Thế nhưng có thật?"

Vừa dứt lời thì Khang Hoàng dáng vẻ nghiêm trọng đứng im một hồi, ngay sau đó thì lăn ra đất cười.

Lạc Thiên Từ: "... Khang Hoàng, khai thật."

"Không có cướp nào hết! Hôm nay là ngày cá tháng tư đấy!" Phủi phủi y phục, khóe môi Khang Hoàng cong cong.

Thở dài một chút, Lạc Thiên Từ nói: "Cậu còn tính ngày đến cơ à?"

Khang Hoàng chỉ cười không đáp.

Thực chất, Lạc Thiên Từ cũng biết rằng Khang Hoàng làm vậy cũng chỉ là muốn tâm tình y tốt hơn chút thôi.

Nghĩ là cuộc sống hiện tại cũng thực vui, nhưng dù thế nào đây cũng là một nơi xa lạ, hai người ngoài người kia ra, chính xác là tứ cố vô thân, không quan hệ, không người thân, không gia đình, thậm chí đã thành những người thất nghiệp.

Bỗng nhiên bị đưa đến một thế giới xa lạ, chính là cảm giác cô đơn và sợ hãi đến cùng cực, tưởng như cả thế gian chỉ mỗi một mình lạc loài, khác biệt, cảm giác vô cùng tồi tệ.

May mắn, hai người là cùng nhau đi, nhưng bị ảnh hưởng vẫn là điều không thể tránh khỏi, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Cũng chính vì đi cùng nhau, nên nếu người kia xảy ra việc gì không may, người còn lại sẽ rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.

Cho nên, Khang Hoàng vô cùng lo lắng lúc nào Lạc Thiên Từ đi đâu, luôn nhét vào người y một đống thuốc trị thương cùng với một số bột thuốc có tác dụng làm kẻ địch choáng một lúc, nhân lúc đó có thể chạy trốn.

Ngược lại, Lạc Thiên Từ vì lo lắng cho Khang Hoàng không cho hắn ra khỏi nhà, bởi vì trí nhớ gần như về không của khoản đường lối của hắn đã làm Lạc Thiên Từ hết hy vọng hắn sẽ nhớ đường từ lâu rồi, có hai loại đường Khang Hoàng sẽ nhớ, đó là vào nhà tắm và phòng bếp.

Thở dài một cái nữa, nhìn Khang Hoàng hai mắt mong chờ, y không khỏi phụt cười một cái.

Tiếng cười như chuông bạc vang lên, làm một người rung động.

•••Phiên ngoại về Long Thiên Kỳ•••

"Xem kìa, Long Thiên Kỳ quả nhiên là một đứa bé có phúc!"

"Ôi trời! Đúng thế, có cha mẹ hoàn hảo như vậy..."

Những tiếng tán thưởng vang lên không ngừng xung quanh hắn. Con ngươi tối lại một chút.

Có phúc? Hắn sao? Đúng là nực cười.

Giả dối.

Thật muốn tiến lên xé tan bộ mặt giả tạo của những người kia.

Cuộc sống của hắn thế nào, còn cần đàm tiếu sao?

Phụ thân là minh chủ võ lâm, hứa hẹn với mẫu thân sẽ một đời một kiếp một đôi người, còn bây giờ? Tam thê tứ thiếp cũng không đủ thoả mãn.

Mười năm sống trên đời, từ lúc hắn có ý thức, số lần mẫu thân cười với hắn đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí còn không ôm hắn lấy một lần.

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Vật Hy Sinh.Where stories live. Discover now