Chương 1

5.1K 183 26
                                    

Khi Bích Linh từ cơn mê man tỉnh lại, cảm thấy khắp người đều đau đớn.

Nhất là trán, giống như vừa mới bị thứ gì hung hăng đập qua, co rút co rút đau, làm suy nghĩ của y hỗn loạn, không thể tập trung tinh thần.

Cắn răng kiên trì một lúc lâu cơn đau kia mới từ từ biến mất, nhưng lập tức lại xuất hiện phiền toái mới --- Y nhớ không mình là ai!

Y là ai?

Tên gì?

Hiện đang ở nơi nào?

Bích Linh nhíu chặt đôi lông mày, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, chuyện quá khứ của y đều trống rỗng, không có một hình ảnh.

Đây gọi là mất trí nhớ sao?

Nhưng y tại sao lại mất đi trí nhớ?

Sách(âm thanh chặc lưỡi), thật là tệ hại!

Hắn hít một hơi sâu, đôi mi thanh tú nhăn càng chặt, giãy dụa ngồi dậy, giương mắt ngắm nhìn tứ phía.

Khi này mới phát hiện, y đang nằm trong một căn nhà trúc nho nhỏ, trong nhà bài trí cực kỳ đơn giản,  chỉ có một cái giường và một cái bàn, giường đệm cũng được coi là gọn gàng sạch sẽ.

Bích Linh không biết chỗ này có phải là nơi y ở không, do dự thoáng chốc, cố nhịn đau đứng lên, đẩy cửa đi ra khỏi ngôi nhà trúc.

Bên ngoài căn nhà trời trong vạn dặm, vừa lúc có Mặt Trời.

Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy căn nhà trúc nho nhỏ được xây dựa núi, màu xanh bích che khuất ánh sáng. Gần bên là một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy, xa xa là một rừng hoa đào, cánh hoa hồng theo gió lay động, đưa tới mùi hương thoang thoảng.

Quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh!

Ý niệm này vừa mới xuất hiện, bên tai Bích Linh liền vang lên một khúc nhạc du dương uyển chuyển.

Điệu khúc này vừa không phải tiếng sáo, cũng chẳng phải tiếng cầm, nhưng thanh thúy trong trẻo, hết sức động lòng người.

Bích Linh bắt đầu cất bước, vô thức theo thanh âm đi về phía trước, vượt qua dòng suối nhỏ róc rách, tiến vào rừng hoa đào.

Những cây hoa đào đang nở diễm lệ.

Cẩn thận nhìn liền có thế phát hịên, một cẩm y thiếu niên đang lười biếng ngồi trên cành cây.

Thiếu niên kia khoảng mười bảy, mười tám tuổi, một đôi mắt mèo xanh biếc, mơ hồ mang vài phần yêu khí, tóc dài đen nhánh mềm mại buông xuống đến thắt lưng, tay đùa nghịch một chiếc lá mỏng, tuỳ ý đưa đến bên môi thổi, liền là khúc nhạc u oán du dương kia.

Bất quá khi ánh mắt của hắn và Bích Linh chạm nhau, liền lập tức đem lá cây ném qua một bên, cười hì hì nói : "Thạch Đầu(đầu đá) ca, huynh cuối cùng cũng tỉnh?" 

Dứt lời, thả người nhảy , tư thái ưu mỹ xoay người xuống , thái độ thân mật đi một vòng quanh Bích Linh, cười nói: "Thân thể huynh còn chưa khỏe, sao lại ra đây? Nhanh trở về ngôi nhà trúc nghỉ ngơi đi." 

Vừa nói vừa kéo cánh tay Bích Linh, động tác tương đối tự nhiên .

Nhưng Bích Linh lại lui về phía sau một bước, không do dự tránh tay hắn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết ta?"

Bàng môn tả đạoWhere stories live. Discover now