Chương 2

438 18 3
                                    

_Jimin à~ Mua áo Gucci cho em nha~- Ả tình nhân dán sát người ôm lấy cánh tay của Jimin.
_Buông ra! Tôi đang lái xe, đừng có quấy!-Jimin bực tức hất tay ả ra. Đột nhiên trước mũi xe có một cậu nhóc lao tới. Jimin không kịp thắng xe, quay vội vô lăng sang bên phải, chiếc xe đâm sầm vào cột điện.
Tae Hyung hốt hoảng khi thấy chiếc xe lao về phía mình liền giơ tay lên ôm đầu lại. Nhưng thật may, chiếc xe không đâm vào anh. Tae Hyung sốt sắng khi thấy có người trong xe bước ra, anh vội vàng chạy đến xin lỗi:
_Tôi xin lỗi...Tôi sẽ...CHÁT!!!
_Chết tiệt! Im đi thằng nhóc!- Jimin tát mạnh vào mặt Tae Hyung.
_Cậu sẽ làm gì đây hả? Vì cậu mà xe tôi hư rồi kìa!!! Biết chiếc xe này đắt thế nào không hả? Biết thế lúc nãy tôi cán cậu bẹp dúm luôn rồi!!!- Jimin tức giận quát vào mặt Tae Hyung.
Mặc dù anh có lỗi nhưng hắn ta có thể sỉ nhục anh quá đáng vậy sao.
_Này, tôi xin lỗi về việc qua đường không xem xét kỹ nhưng anh làm vậy hơi quá đáng rồi đấy!- Tae Hyung trừng mắt nhìn Jimin.
_Quá đáng?- Jimin nhếch mép- Thế bây giờ tôi muốn cậu bẹp dúm thay cái xe của tôi là quá đáng sao? Hah, sáng sớm đã gặp đồ ăn mày không ra gì rồi, thật là...- Hắn chậc lưỡi.
_Ăn mày?!!! Anh nói ai ăn mày hả? Tôi không phải ăn mày, tôi nói cho anh biết, anh đừng có ỷ giàu mà coi thường người khác. Tiền sửa xe bao nhiêu, tôi đền!- Tae Hyung hất mặt trừng Jimin.
_Cậu có khả năng? Vậy được, 10 triệu won.
_Cái gì? Không phải 10 ngàn won mà là 10 triệu won á? Tiền sửa xe mà mắc vậy sao? Anh lừa gạt!!!- Tae Hyung chỉ ngón tay run run của mình vào mặt Jimin.
_Sao? Xe BMW đó, cậu có nằm mơ cũng không mua nổi đâu. Nể tình cậu ăn mày tôi đã giảm bớt rồi đấy. Ngoài ra còn có tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi nữa chứ, 15 triệu won! Có không?- Jimin nhếch mép.
"Mình mà vác cái của nợ 15 triệu won về nhà thế nào mẹ cũng băm mình thành thịt bằm mất, hic". Tae Hyung đã nhìn thấy một tương lai đầy roi vọt phía trước, thật là muốn khóc cũng không xong mà T^T
_Bây...bây giờ tôi không có khả năng chi trả số tiền đó... Nhưng tôi có thể làm mọi việc để trả nợ cho anh. Thế...thế nào?
_Nhìn bộ đồng phục cấp 3 bình dân của cậu là tôi hiểu rồi. Haizz, định bán thân sao? Cậu là con trai đó, ai mà thèm mua? (mốt có đứa muốn cũng không có, ble)
_A...anh đừng có quá đáng nha!-Tae Hyung giận run người.
_Hừm...nhìn cậu không có vẻ gì là cơ bắp hết trơn, chắc không làm việc nặng được rồi... Vậy...làm osin cho tôi đi- Jimin nhếch mép.
_Cái gì? Anh có khùng không? Làm osin cho anh rồi thời gian đâu mà tôi học hành?!!!- Tae Hyung quát lại.
_Vậy cậu đưa tôi 15 triệu won liền đi.- Jimin xoè tay ra hất mặt nói.
_Hừ! Anh được lắm...Đưa tôi địa chỉ tôi mới biết chỗ làm chứ...- Tae Hyung tức muốn khóc luôn.
_Vậy mới ngoan chứ. Địa chỉ đây, số của tôi nữa, tôi gọi là phải bắt máy nghe chưa, quỵt là tôi méc mẹ cậu ngay đấy.- Jimin cười một cách không hề xán lạn :)))
Nói rồi hắn phóng lên xe cùng với ả tình nhân nãy giờ chưa hoàn hồn chạy đi mất, để lại tấm thân khổ sở của Tae Hyung:" Huhu, có ai như tui không trời? Cấp 3 mà đã đi làm osin, còn đâu là tương lai!!!! À mà đm, trễ học cmn rồi!!!" Tae Hyung phóng như bay trên hai cái chân đáng thương tới trường.
-----------------------------------------------------
Tae Hyung vào được tới lớp đã là chuyện của nửa tiếng sau, sau khi bị phạt chạy 10 vòng quanh sân trường. Anh nằm gục xuống bàn. Đột nhiên một bàn tay khả ái thân thiện vỗ thật mạnh lên vai anh.
_Ai da! Đứa nào?!!!- Tae Hyung nổi điên.
_Ầy gù, tao đây tao đây, hehe.- Yuri, nhỏ bạn thân là con gái duy nhất của anh.
_Mày tránh ra đi, tao đang bực đây!- Tae Hyung cáu gắt.
_Thôi thôi bé yêu bớt giận. Xuống căn tin ăn đi là hết giận à, nha~
_Hừm, may cho mày là tao đang đói đó.
Cả hai xuống căn tin chọn đồ ăn rồi ngồi vào bàn. Tae Hyung bắt đầu than thở về buổi sáng thúi không thể thúi hơn của anh.
_Mày bị người ta lôi về làm osin thật à?- Yuri trợn mắt ngạc nhiên.
_Chứ còn gì nữa...Mà nếu mẹ tao biết tao nợ nhiều vậy thể nào cũng cạo đầu tao.
Cả hai đang say sưa nói chuyện thì đột nhiên tiếng hét của hội bàn tròn fangirl mê trai cấp 13 vang lên: AAAAAAAAAAA!!!!!! JUNGKOOK!!!! LÀ JUNGKOOK OPPA!!!!!
Jung Kook vẫn bước đi bình thản vào căn tin dù cho đám đông có la hét như thế nào đi nữa. Cậu chọn cho mình và bạn bè một bàn và ngồi xuống. Xung quanh vẫn xì xào bàn tán về vẻ đẹp tượng tạc của cậu.
_Tao không hiểu sao mọi người lại ca tụng thằng nhóc đó thế nhở? Đẹp cái mã thôi chứ nó có tốt đẹp gì nữa đâu?- Tae Hyung cắm nĩa vào bánh ca thán.
_ Này, mày có điên không đó? Mày nhìn thử coi, mắt to tròn này, mũi cao thẳng tắp, môi trái tim quyến rũ chết ngất, làn da thì ôi thôi, trắng trẻo bô giai thế này. Jung Kook là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái đó biết chưa? À mà quên, mày có phải con gái đéo?- Yuri gõ vào đầu Tae Hyung.
_Xí, tao cũng mắt to, mũi cao, da trắng nè sao không ai thương tao hết, hic.- Tae Hyung ôm đầu phồng má.
" Mày dòm thụ vcl ra con ạ"- Yuri nghĩ thầm.
Ding Dong Dang~~~
_Thôi vô tiết rồi, ăn lẹ lẹ đi mày.- Yuri múc cơm thồn vô mồm Tae Hyung.- Ra chơi 2 tao dẫn mày đi chỗ này vui lắm. Nói xong cô làm bộ mặt nham hiểm chả thua kém Jimin :))) Tae Hyung cảm thấy sợ.
----------------------------------------------------
End chương 2.
À về xưng hô thì mình nói cho mấy bạn hiểu rõ nha:
_Anh: Tae Hyung.
_Cậu: Jung Kook.
_Hắn: Jimin.
Mong mọi người ủng hộ ^^

Forbidden Kiss [KOOKV]Where stories live. Discover now