Chương 1 : Hồi mộng

994 42 1
                                    


......

 "    Mộ Dung Ly ta từ khi vong quốc đến giờ vẫn luôn một thân một mình nhẫn chịu tất cả , tính kế bao người hại vô số người. Trên tay ta đã sớm dính máu tươi nhiều không kể xiết. Chấp Minh, duy chỉ có ngươi ta chưa từng nghĩ đến sẽ làm hại ngươi. Vậy mà... "

Mộ Dung Ly khẽ bật cười, nụ cười tuyệt thế nghiêng thành. Sắc đỏ bên môi lại càng toát lên vẻ ma mị lộng lẫy. Y nhìn con dao nhiễm huyết hắn dùng để đâm sâu vào lồng ngực y mà lòng lạnh lẽo. Máu tươi trào ra không ngớt thấm đẫm cả một mảng hồng y

 "    Ta đối ngươi cũng muốn tàn nhẫn vô tình. Không ngờ ngươi đối ta còn muốn tàn nhẫn vô tình hơn. Ha ha..."

    " A  Ly...ta...không phải....ta,"

      Chấp Minh thấy mình như đã điên rồi. Cánh tay phải cứng nhắc vô lực như không phải tay hắn thả con dao còn dính máu rơi xuống nền tuyết trắng. Đây là máu của A Ly. Máu của A Ly vẫn còn ấm nóng trên tay hắn. Hắn đã làm tổn thương A Ly. Người mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng rằng sẽ bảo vệ y cả đời 

     "Trọng Khôn Ngĩa, ván cờ này coi như Mộ Dung Ly ta đã thua thảm bại trong tay ngươi. Máu của Thiên Quyền và Dao Quang đã đổ. Chấp Minh, đến cuối cùng, ta và ngươi....vẫn là ân đoạn nghĩa tuyệt tại đây...." Mộ Dung Ly ôm ngực quay đầu cố sức bước đi. Phía trước, khắp không gian tuyết phủ đã sớm là một mảnh mờ mịt

     " A Ly, không. Ngươi muốn làm gì? Đừng bỏ rơi ta!"

    Mộ Dung Ly không đáp. Bóng lưng đơn gầy cô độc vẫn tiếp tục bước đi. Tâm của y giờ chỉ còn là một mảnh tro tàn gắng gượng trong đau đớn. Phía dưới là vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy, rơi xuống chính là chết không toàn thây. Nhưng đối với y đây chính là giải thoát. Bóng hồng y thuần lương năm nào, bóng hồng y tịch mịch cam chịu ngày nào.....giờ đây không chút ngần ngại tuyệt vọng lao xuống.

   " Không!!!!   A Ly! Aly! A Ly của ta. Không được! Ngươi quay về đi. Cầu ngươi. Bổn vương sai rồi. Ta không nên hoài nghi ngươi. Ta sai rồi. Trở về đi. Mộ Dung Ly!!!!  "


       Chấp Minh, ngươi biết không ta đã sớm không còn điều gì lưu luyến trên đời này. Thái tử Dao Quang Mộ Dung Ly đã sớm chết kể từ khi mất nước dưới tay Thiên Toàn. Cuộc sống đối với ta mà nói chính là để trả thù nỗi nhục vong quốc. Chính là ngươi khiến ta có hi vọng, là ngươi khiến ta thấy dáng vẻ vô lo vô tư hồn nhiên khoái hoạt của ta ngày trước, là người đã nói cho dù có muốn phụ cả thiên hạ cũng không muốn phụ ta, là ngươi đã nói muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của ta......Đáng tiếc...khi ta muốn ta trở thành ta của ngày ấy thì ngươi đã không còn là ngươi của ngày đó nữa rồi

      Thật muốn quên đi tất cả. Rũ bỏ tất cả---

      A Huân, phụ hoàng, Dao Quang...... Ta thật có lỗi với mọi người!

                                                                                                                                                                .................

   

    

[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư NiệmWhere stories live. Discover now