Chương 19 : Tiểu yêu tinh

168 13 2
                                    


Bên khung cửa gỗ, một bóng bạch y sạch sẽ thắt lưng tinh tế tiêm gầy cũng đang thảo những nét thanh thoát mềm mại như lụa trên giấy, cũng vô tình lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn ôn nhuận, ngón tay nhỏ nhắn thon dài như búp măng ổn trọng lại hữu lực. Chỉ là người nam nhân lại có hơi chút xuất thần, mực đen từ trên thân bút lông khẽ rỏ xuống, không nghi ngờ đã làm hỏng hết bức họa mới vẽ. Mộ Dung Ly lại không chút để ý, đặt cây bút xuống. Bồn chồn và bất an, y có linh cảm xấu.

" Tư Viễn, Lục Lạc đi đâu rồi? "

Bên ngoài Tư Viễn vẫn đang mải mê phơi thảo dược, không quay đầu đáp

" Không phải lúc sáng vẫn quanh quẩn bên cạnh ngươi khóc nháo đòi xuống trấn sao? "

" Là, nhưng ta đã không đồng ý. "

Đã quá quen thuộc tính cách của Lục tiểu muội muội, Tư Viễn không nghĩ ngợi liền nói

" Cũng có thể là đang trốn góc nào đó khóc nháo một hồi, bao giờ thấy đói sẽ tự động quay về thôi, ngươi không cần lo. "

Nghĩ đến Lục Lạc vẫn chỉ là một tiểu hài tử thích bay nhảy náo nhiệt, y cũng không nên bó buộc con bé trong sơn cốc vắng lặng này mới phải. Y có chút sầu muộn hỏi

" Vậy có phải ta đã quá nghiêm khắc với con bé rồi không? "

Ừm, trong nhận thức của Lục muội thì y quả thực là lão sư cổ hủ nhất trong mấy lão già cổ hủ, cả ngày ôm đống văn chương buồn tẻ. Nhưng cũng đâu thể trách y a, Mộ Dung Ly lớn lên trong hoàng cung một thân bất do kỷ, từ nhỏ cũng chỉ quen sống với những phép tắc, giáo huấn, gánh trên vai trách nhiệm của hoàng tộc, chưa từng có một tuổi thơ êm đềm như những người khác nên đôi lúc cũng không thấu hiểu chút suy nghĩ của tiểu hài tử cũng là điều dễ hiểu.

Trong lúc Mộ Dung Ly lại cả người lâm vào trầm tư tự trách làm thế nào nuôi dạy hài tử đúng cách thì Tư Viễn lại nghĩ khác trả lời

" Không có a, ngươi tự nhận nuông chiều tiểu tổ tông đó thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất đâu." Dưỡng ra cái tính cách trời đất bất dung kia cũng không phải ngươi thì là ai?

Câu thứ nhất là sự thật, câu sau hắn thật không dám nói ra khỏi miệng. Ai bảo thuộc tính nô bộc chỉ giỏi chịu đựng chứ không dám phản kháng đâu.

Dù không biết Tư tiểu mỗ ngây người uất ức suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì, tóm lại Mộ Dung Ly vẫn không yên lòng kêu Phương Dạ đi tìm tiểu muội muội.

Phía bên này, Tiểu muội muội đang ở trong một khách điếm điều kiện phải nói vô cùng sung túc đủ đầy. Tuy là soái ca ca rất tốt bụng mang cô vào đây chơi nhưng thực chất cũng là giam lỏng không cho cô đi đâu, cô lại sắp chán chết rồi a.

Ngoài cửa Chấp Minh một bộ dáng hết sức nghiêm túc xem đống giấy tờ mà thuộc hạ đã đi tra được.

" Ngươi nói không tìm thấy tên đứa bé đó trong quyển hộ tịch của Lục Thải trấn? "

" Phải, cho nên thuộc hạ cũng không tìm được thân nhân của tiểu hài tử đó. " Hắn đánh bạo nói " Thuộc hạ suy đoán tiểu cô nương đó chắc hẳn cũng không phải là người ở đây. "

[ĐM] Fanfic Chấp Ly : Tư NiệmWhere stories live. Discover now