Chap 24: Bình yên chút thôi

651 47 10
                                    


Mọi chuyện cứ như vậy bắt đầu theo một quỹ đạo cố định. Mỹ Duyên dọn qua ở cùng Mỹ Nhân, cả hai sáng đi làm, trưa đi ăn ở ngoài cùng nhau, chiều ai có việc mới đi, nếu không thì dọn dẹp, cùng nhau xem TV, ăn uống, đến tối thì lại ôm nhau chìm vào giấc mộng. Thật sự không gì hạnh phúc hơn.

Mỹ Nhân dạo này đi show nhiều hơn hẳn, còn Mỹ Duyên thì tiếp chuẩn bị để tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ, cả hai tuy bận rộn nhưng không hề dành ít hơn thời gian cho nhau.


Một buổi chiều thu, lá đang dần thay lớp cánh xanh xanh bằng màu áo vàng nhẹ, thời tiết cũng dần dịu lại. Ánh nắng hạ gay gắt nhường chỗ cho những cơn gió thu mơn man lên mái tóc của người trên phố, bên trong căn hộ nhỏ, mọi chuyện vẫn như quỹ đạo của nó mà diễn ra....

Nàng từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn ướt, nhiễu xuống mấy giọt nước long lanh, giọt nước tròn, phiêu diêu vào không gian rồi rơi xuống sàn nhà, dòng đời của chúng, có lẽ ngắn quá nhỉ?

Nàng đi ra phòng khách tìm cô, không có!? Cô đâu rồi nhỉ? Bỗng chốc lại nghe thấy hương thơm từ đâu xộc vào mũi, nàng rón rén đi vào nhà bếp, vừa đi vừa lau tóc.

Mỹ Duyên tựa vào một gốc cột, vách phần khăn xuống cổ, khoanh tay lại, an ổn ngắm nhìn tình yêu đời mình nấu ăn. Hoàng hôn xuống, một vài giọt nắng len lén nhảy vào ngôi nhà qua cửa sổ, sau đó chiếu rọi lên cô. Phải công nhận, cô chẳng khác gì nam thần cả. Sơ mi trắng, quần jean lỡ, tóc buộc cao, đôi tay thoăn thoắt nấu ăn.


- Nhìn chị gì đấy?  - Cô tay vẫn nếm thức ăn, nhưng lại lên tiếng hỏi nàng.

- Sao chị biết em đứng đây? - Nàng từ từ tiến lại gần cô.

- Em làm như em đi khẽ lắm. - Cô xoay lại nhìn nàng, đôi mắt ánh lên một tia hạnh phúc, âu yếm, đôi môi khẽ cong.

Nàng tiến lại gần, đặt ánh mắt lên mấy đĩa thức ăn đã được trang trí, ngày xưa cô không làm đầu bếp thôi, chứ nếu không thì chắc cũng đến chức bếp trưởng không chừng.

- Để em mang chúng ra bàn. - nàng phụ giúp cô một tay.

Khi thức ăn đã được bày biện lên sẵn sàng thì cả hai bắt đầu dùng bữa. Cô ngồi cạnh nàng, đôi đũa liên tục bận rộn, hết gấp cho mình lại đến gấp cho người kia, có khi còn đút tận miệng nữa, nhìn cảnh này mấy FA lâu năm chỉ có thổ huyết mà chết.

- Aa.. - Cô đưa miếng thịt đến trước miệng nàng.

- Aa.. - Nàng cũng mở miệng mình ra đón nhận đũa thức ăn.

Bỗng nhiên *ting ting* - tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Cô hỏi vọng ra:

- Ai đấy ạ?

- Là mẹ đây Nhân.

Nàng đang nhai thức ăn phút chốc muốn sặc, còn cô thì mặt mày đen lại.

- Thôi chết, em vào phòng tắm thay đồ lại đi!

- Hả? Sao lại thay đồ? - Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn, nên chưa nhận ra vẻ ngoài của mình đang thế nào.

- Trời ơi, em nhìn xem áo sơ mi, còn ....... - cô bỏ lửng câu nói rồi tiếp tục: - Không xong đâu.

Nàng nghe cô nói thế liền nhìn lại mình. Bây giờ chính xác là Mỹ Duyên đang không mặc bra ngực và mặc quần ngoài. Phía trên chỉ khoác hờ chiếc sơ mi của cô, còn phần dưới thì độc nhất chiếc quần nhỏ. 

Thẹn quá hóa ...... đỏ mặt. Nàng bỏ ngay chén cơm của mình xuống, chạy vào phòng tắm.

- Nhân ơi, con định bỏ mẹ ngoài này à? - mẹ cô hối thúc "Con với chả cái, nuôi nó khôn lớn bây giờ lên thăm thì lại để cái thân già đứng một mình ngoài này này" - bà tự nhủ.

- Con ra đây ngay. - cô tức tốc khoác chiếc áo ấm vào rồi chạy ra mở cửa.

- Mày làm gì mà lâu thế? - bà trách Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân tay đón tay túi hành lí to đùng của bà, khệ nệ trả lời:

- Con .... con .... à con đang đi vệ sinh thì mẹ gọi. - cô nặn ra một lí do làm phao cứu sinh.

Bà bước vào nhà, nghỉ chân tại sofa, ngắm nghía xung quanh căn hộ. Trông cũng ngăn nắp đấy, biết lo lắng cho bản thân thế là tốt. Bà định xoay sang hỏi Mỹ Nhân gì đó thì phát hiện trên bàn ăn có hai chén cơm, đâm ra thắc mắc liền hỏi:

- Con ở chung với ai à?

- Con ... con ... - cô đang ấp úng thì nàng từ phòng tắm bước ra, quần áo tinh tươm, tóc tai gọn gàng.

- Dạ, con chào bác ạ. - nàng khép nép, lễ phép chào hỏi.

- À, thì ra là hai đứa ở chung. Mẹ cứ tưởng con ở chung với thằng nào. - bà thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ con gái mình, khôn một đời mà dại dột một phút, cặp kè bồ bịch với thằng nào.

- Dạ, hai đứa con là bạn, đồng nghiệp thôi mẹ. - Mỹ Nhân bồi vào cho mẹ cô an tâm hơn.

- Cháu tên Mỹ Duyên, cháu vừa qua ở chung với ch.... bạn ấy tuần trước ạ, vì căn hộ của cháu gần nhà đang có thi công, không tiện nữa nên Mỹ Nhân cho con qua ở tạm ạ.

Bà gật đầu, thấy hài lòng với nàng, ăn nói lễ phép, vẻ ngoài cũng xinh đẹp. (Con dâu bác đóa =))) ) 

- Mẹ ăn cơm chung luôn nha, để con lấy chén. - cô đưa ra lời đề nghị cho không khí bớt căng thẳng.

Bà gật đầu đồng ý, đi vào rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Cô và nàng cũng không được tự nhiên như trước nữa, cứ ăn thôi. Bà cùng hai người họ dùng cơm rồi tắm rửa, sau đó sang phòng bên cạnh phòng cô nghỉ ngơi. Điều kì lạ duy nhất ở căn phòng này chính là không hề có bày trí hay vật dụng cá nhân nào cả, lại còn có ít bụi.  "Không lẽ..." - bà nghĩ thầm 



'bọn nó ngủ chung phòng?' 

--------------------------

Có thể bạn chưa biết, những người ở nông thôn, tư tưởng của họ thường không thoáng lắm.

----------- To be continue ----------

#Raito

Ngâm lâu quá  chắc mn bỏ tui hết gòyy. Tui đã nói ko bao giờ drop fic là ko bao giờ drop, phải tin tui.

Mỹ Duyên! Định Mệnh Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ