Thời Tiểu Niệm ngâm mình trong dòng nước ấm áp, ánh mắt tức giận nhìn hắn "Tôi vì sao không nói, là vì tôi muốn cho anh một bất ngờ, muốn cám ơn anh trong thời gian này đã chăm sóc tôi"
"......" Cung Âu nhìn chằm chằm cô, bị cô nói đến mức không thể phản bác được câu nào.
"Tôi chán ghét anh không phân tốt xấu đi hại Mộ Thiên Sơ, anh ích kỷ tự đại, ở trong mắt anh, ai cũng là con rối để anh giật dây, muốn thế nào thì làm thế ấy! Nhưng tôi không ngốc đến mức lấy thân mình báo đáp anh, Cung đại tổng tài, anh quá xem trọng bản thân mình rồi!"
Thời Tiểu Niệm nói, tức giận đẩy Cung Âu ra, từ trong hồ nước cả người ướt đẫm bước lên, chân không bước đi, giọt nước ướt át từ trên người cô chảy xuống.
Ánh đèn chiếu lên người cô, đường cong mảnh khảnh vô cùng uyển chuyển.
"......" Cung Âu đứng trong nước nhìn bóng dáng cô, đôi môi giật giật "Này, em đi đâu?"
Giọng của hắn có vài phần vô tội.
Mắng xong rồi bỏ đi?
Cái gì gọi là hắn xem trọng bản thân, hắn vốn dĩ đã cao rồi.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Thời Tiểu Niệm bước đi không thèm quay đầu lại, nổi giận đùng đùng, tay mở cửa, quần áo ướt đẫm dán trên người, cô bước nhanh rời khỏi.
Ra khỏi cửa, Thời Tiểu Niệm tỉnh táo lại, cô biết tính cách này của Cung Âu là do cố chấp chướng ngại nhân cách tạo thành, nhưng có đôi khi hắn quá cố chấp thì lại ăn nói không dễ nghe tí nào.
Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn cánh cửa.
Cung Âu tính tình xấu xa kia lại không đuổi theo.
Xem ra lại bị cô mắng đến ngốc lần nữa rồi, Thời Tiểu Niệm sờ sờ cái mũi, bình thường nói chuyện lớn tiếng hung hãn, bị cô mắng ngược lại thì hắn liền yên tĩnh.
Máu M quả thật rất nặng.
Thời Tiểu Niệm nghĩ, không quay lại, trong ánh mắt khó hiểu của đám người hầu, chạy lên lầu.
Thời Tiểu Niệm trong phong tắm, tẩy hết khí lạnh trên người, trên người không còn cảm giác ươn ướt làm cô cảm thấy thoải mái.
Cô mặc một đầm ngủ bằng vải bông, cúi đầu nhìn cánh tay của mình.
Cánh tay có một vết nhỏ bị dao cắt.
Thời Tiểu Niệm đi ra ngoài, đi đến phòng y tế, môi mím lại, cũng không biết Cung Âu có nghĩ thông suốt không, còn cố chấp cho rằng cô đùa giỡn với hắn không?
Bỏ đi, để cho hắn bình tĩnh chút đã.
Thời Tiểu Niệm đi vào phòng y tế, một nữ bác sĩ nhìn thấy cô không dám chậm trễ "Chào Thời tiểu thư"
"Trên tay tôi có vết thương nhỏ, giúp tôi xử lý một chút." Thời Tiểu Niệm nói.
"Vâng" nữ bác sĩ lập tức bảo cô ngồi xuống, thay cô xử lý vết thương.
"Bên ngoài còn mưa không?" Thời Tiểu Niệm thuận miệng hỏi.
"Vẫn còn" nữ bác sĩ gật đầu, lại tán gẫu về chuyện tai nạn "Tai nạn hôm nay thật sự rất thảm, nghe nói có 20 người tử vong, may mắn Cung tiên sinh không sao"
KAMU SEDANG MEMBACA
[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha
Fiksi UmumTác giả: Khương Tiểu Nha Translator: Hồ Ly Thuần Khiết Beta: Clai Bìa: Mèo Dora_Góc nhà Mèo "Ăn cắp gen của tôi rồi muốn bỏ đi?" hắn túm lấy cô, bắt cô giao đứa con đã sinh ba năm trước. Chưa từng sinh? Vậy thì mang thai thêm lần nữa! Một màn dùng q...
![[P1] Tổng tài ở trên tôi ở dưới - Khương Tiểu Nha](https://img.wattpad.com/cover/104863782-64-k720320.jpg)