Ve 17 năm - 10

4.2K 369 44
                                    

Chương 10

Lão Miêu nói: "Phó Mặc? Không có."

Lý Hạnh ở phía sau thở phào nhẹ nhõm, thuận tay gãi cổ chó săn, đem lương khô thừa lại trên bàn bẻ ra đút cho nó ăn. Cố Chu Triệt vẫn không đi, cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi, kiên trì hỏi tiếp: "Vậy ở đây có một người trẻ tuổi từ nơi khác tới, không chênh lệch với cháu bao nhiêu, vóc dáng cao, không thích nói chuyện không?"

Cậu căn cứ theo lời Hứa Thanh Ngạn nói với đường nét mờ nhạt trong trí nhớ, trong bụng cũng biết không có, chỉ là có chút không cam lòng. Cậu ở đây quan sát cả buổi, làm việc bên trong hầu hết đều là thanh niên, người như vậy cũng không ít, phạm vi điều kiện vẫn là quá rộng.

Quả nhiên, Lão Miêu lại lắc đầu: "Người như vậy nơi đây có nhiều, nhưng không có Phó Mặc. Bạn nhỏ, còn có chuyện gì khác không?"

Cố Chu Triệt nhìn ra ông chú này tuy là cố gắng nói chuyện hòa nhã, nhưng muốn từ ông ấy hỏi thăm người ở đây là không có khả năng, không thể làm gì khác hơn nói: "Cảm ơn, quấy rầy rồi."

Lý Hạnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Chu Triệt ngoài cửa sổ, trắng trắng tròn tròn, nhìn dáng chắc chỉ mười bảy mười tám tuổi, lúc nói chuyện có chút khẩu âm nơi khác. Cậu nhìn vào bên trong chợ, ánh mắt rất cô đơn. Thấy Lão Miêu đóng cửa sổ lại, đành cầm balo lên vai đi ra ngoài.

Lý Hạnh thu hồi tầm mắt, chuyên tâm gãi lông chó. Lão Miêu ngáp một cái: "Mày mang nó ra ngoài đi, hôi quá, ngày mai mang nó đi tắm đi."

Cố Chu Triệt đi một đoạn, lại vòng ngược trở về, đúng lúc né được góc chết phòng trực. Cậu vừa rồi ở xung quanh quan sát, phát hiện phía sau phòng trực có một góc tường bị vỡ, dùng hàng rào sắt chắn lại, đứng ở đây, vừa lúc có thể quan sát chợ không sót cái gì. Cố Chu Triệt lén lút đạp lên nửa góc tường xi măng, tay nắm lấy hàng rào đứng thẳng người, nghe được tiếng nói chuyện trong phòng trực truyền ra.

Lão Miêu ho khan: "Người hôm trước đưa về không sao chứ?"

Lý Hạnh nói: "Không sao, không có chuyện gì. Nhưng Phùng ca nói, đây là ân nhân, không thể để cho Vương Lệ Chi biết, trước hết bảo giấu hai ngày."

Lão Miêu: "Hai tụi bây cửa đối diện nhau, Vương Lệ Chi lại không biết?"

Cố Chu Triệt rón rén từ trên hàng rào sắt nằm xuống, dán chân tường lặng lẽ rời đi.

Trong chợ bốc đủ mùi hỗn tạp, cũng khó ngửi, trộn lẫn giữa không khí trời đông giá rét càng nặng mùi hơn. Gió càng thổi càng lớn, mới vừa rồi trời còn âm u thổi nhè nhẹ, gió thổi vào người như mang theo mảnh vụn, đây là dấu hiệu báo tuyết sắp rơi. Cậu vừa đi, vừa cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại, đầu tiên là xác nhận: Bóng lưng nhìn thấy đêm hôm đó, rốt cuộc có phải là Phó Mặc hay không?

Hơn sáu năm không gặp, cậu đối với diện mạo cùng sự thay đổi của Phó Mặc hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, suy đoán này khó tránh khỏi có chút hoang đường. Nhưng cảm giác quen thuộc trong chớp mắt lại làm cậu hoang mang, cậu sẽ không vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác quen thuộc đối với người xa lạ như thế, hơn nữa có thể bóng lưng cậu khắc sâu trong trí nhớ, cũng chỉ có một người.

(Edit - Hoàn) Ve mười bảy năm - Mã Khắc Ông ÔngWhere stories live. Discover now