Drive

9 1 0
                                    

"Đi với anh nào" -lời nói thốt ra dịu dàng và chân thành, nhưng bàn tay đưa ra cho cô níu lấy chỉ trong một nhịp tim lại run lẩy bẩy. Melinda nắm lấy tay Phil, nuốt vào tiếng thở hắt đang hăm he muốn bật ra vì sự tiếp xúc ấy. Da ông thật ấm khi cô đan những ngón tay của hai người với nhau và cô nghĩ rằng mình không bao giờ muốn buông tay nữa.

Họ đứng đó, im lặng tận hưởng sự tiếp xúc thân mật này -- đều hạnh phúc nhưng vẫn mong mỏi nhiều hơn.

Thật khó để nhớ lại khoảng thời gian mà họ phủ nhận sự dễ chịu của việc này, nhưng phần nhiều là do mối quan hệ giữa họ đã khiến cả hai phải tránh né kiểu tiếp xúc đó, ai ai cũng sợ hãi cảm xúc của chính mình. Mọi thứ đã thay đổi ở ngoài không gian. Không gian cơ đấy! Melinda luôn khát khao những động chạm của ông ấy, nhưng cô chỉ bắt đầu theo đuổi nó với một sự cám dỗ ngọt ngào sau khi họ đoàn tụ ở ngọn hải đăng. Khi Phil đến bên mình, cô quên khuấy hết thảy những đớn đau mà chỉ tập trung vào vòng tay vững chắc của ông ôm quanh người. Khép mắt lại, cô thấy mình được quý trọng và yêu thương. Cô túm chặt áo người kia rồi kéo ông đến gần hơn, cảm nhận được trái tim ông đang đập đầy hoang dại bên dưới mấy ngón tay. Gần như là quá sức khi được trải nghiệm người thật việc thật sau khi cô đã mường tượng về nó trong hàng năm trời. Gần như thôi.

Sau đó, mối lo của bọn họ đều hướng về việc giải cứu thế giới, quá bận bịu để hưởng thụ bất cứ điều gì khác hơn là những động chạm thoáng qua chỉ để nhằm xoa dịu ham muốn của cô hướng đến ông. Một bàn tay áp lên thắt lưng cô khi họ sóng bước; tay cả hai chạm nhau khi họ đứng gần người kia hết mức có thể; một thoáng âu yếm hay một khoảnh khắc yên tĩnh trong buồng lái; một cái siết vai trìu mến. Melinda nhặt nhạnh lấy từng cử chỉ một và nâng niu chúng, thêm chúng vào tất cả những thời điểm trong tình bạn suốt ba thập niên của họ từng khiến lòng cô dậy sóng. Lần đầu tiên cô thấy mình ước ao được nói chuyện về "bọn họ" với Phil. Nhưng chẳng hề có thời gian trong lúc họ ở ngoài vũ trụ.

Và rồi lại đến thỏa thuận của Phil với Ghost Rider. Cơn giận vẫn còn sôi sục lên trên bề mặt mỗi lần cô nghĩ tới việc ông giấu cô về chi tiết của thỏa thuận đó. Cô biết ông đang bảo vệ mình, nhưng khỉ thật họ là cộng sự cơ mà! Đó là việc mà cô cần phải biết, để chuẩn bị cho sự thiếu vắng ông, để ngăn bản thân khỏi trăn trở liệu ông có bao giờ quay lại. Giờ thì cô đã biết được ông sẽ luôn luôn trở về bên cô, nhưng cô đã không biết khi người nọ biến mất thật nhanh sau khi quay về hiện tại. Nỗi thống khổ khi bị chia cắt vẫn ám lấy những cơn ác mộng của cô.

Lúc ông trở lại với cô --mệt mỏi, te tua và rã rời --cô đề nghị bọn họ nghỉ một thời gian, chỉ hai người mà thôi. Ông đã mỉm cười và cô không thể không yêu lấy khuôn mặt trầy xước bầm dập của người kia. Đó là từ hai ngày trước.

Hiện giờ họ đang đứng bên ngoài căn cứ mới và ông đang đứng trước Lola, sẵn sàng lên đường. Chiếc kính râm che khuất đi đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ cô hằng yêu qua từng ấy năm, tuy nhiên cô biết chúng đang ánh nét cười, y như cả khuôn mặt của ông ấy vậy. Ông tắm mình trong nắng mặt trời, làn da ông thiếu thốn thứ hơi ấm tuyệt diệu ấy đã quá lâu, và cô cũng thế.

Road Trip AUWhere stories live. Discover now