Chương 54

3.6K 224 4
                                    

  Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện từ trong góc, vươn cánh tay định tấn công Đường Yên, nó dùng lực rất mạnh mang theo sự khát máu, bạo ngược. Mạnh Lộ ở gần nhất, vì sơ sẩy nên bị đánh lén, trên bụng lập tức xuất hiện ba vết cào đẫm máu.

Đường Yên nghiêng người dùng hai chân phá cửa sổ nhảy ra ngoài, kiếm sắc cắm thẳng xuống sàn, Đường Yên phải lui về sau bốn năm bước thì mới đứng vững được, cô lau vết máu ở khóe miệng sau đó ngẩng đầu nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc đồng tử của Đường Yên co rụt lại. Là ông già luôn đi theo bên cạnh Lưu Hãn Vũ, dị năng giả cấp năm, còn mạnh hơn cả Hình Liệt Phong nữa, chẳng lẽ là cấp năm cao nhất?

"Là ông!" Đường Yên chậm chạp đứng dậy, ánh mắt sắc bén.

"Đường Yên?" Giang Ly bất an nhìn ông già đó, loại cảm giác này làm cho lông tơ của anh ta dựng đứng, chính là loại hoảng hốt khi gặp phải tang thi lúc tận thế vừa buông xuống, đó là sợ hãi cùng cực. Ông già này rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ra tay với bọn họ?

"Cẩn thận một chút, hiện tại dị năng giả cấp năm cũng không nhiều đâu!"

"Cái gì?" Giang Ly liếc nhìn Đường Yên, dị năng giả cấp năm... Người cầm quyền nhà họ Hạ cũng là một dị năng giả cấp năm, đối với bọn họ mà nói thì dị năng giả cấp năm đại biểu cho sự vô địch.

Nghe vậy mấy người Giang Ly nhanh chóng lui về phía, cảnh giác nhìn ông già đang chậm rãi đi ra.

"Lưu Thấm Nhã bảo ông ra tay đúng không? Thật đúng là một con sói mắt trắng." Đường Yên lạnh lùng nói. Trong lòng lại càng tò mò đối với quân khu trung tâm, chỉ cử người đến đã là dị năng giả cấp năm, không nói ông già trước mặt này, ngay cả Lưu Hãn Vũ thực lực cũng không kém.

Ông già này rất gầy nhưng hai mắt giống như phát sáng, dáng vẻ giống như không để mấy người Đường Yên vào mắt bởi vì một dị năng giả cấp cao có thể dễ dàng xử lý vài dị năng giả cấp thấp. Hơn nữa ông ta cho rằng đối với mấy người mà ngay cả cánh cửa dị năng giả (cấp năm đó) cũng không qua được thì có thể tạo được uy hiếp gì đối với mình đây?

Ông già kia lấy một sáo dọc kì lạ từ trong ngực ra, nhẹ nhàng thổi lên. Âm thanh của tiếng sáo đó rất kì dị, cứ như đâm vào màng nhĩ người nghe sau đó từ từ tản ra xung quanh. Miêu Trạch cau mày nhìn hành động quái lạ của ông ta, không khỏi cảm thấy cực kì kinh ngạc: "Chị Yên, ông già này đang làm cái gì vậy? Thổi cái gì mà khó nghe muốn chết."

Tinh thần lực của Đường Yên rung động, cô lập tức lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói: "Cẩn thận một chút, chớ khinh thường."

Đường Yên cầm kiếm cẩn thận nhìn hành động của ông ta, bỗng nhiên ông ta biến mất không thấy bóng dáng sau đó có một Thiểm Thực Giả xuất hiện, vươn móng vuốt sắc bén định đánh lén Miêu Trạch đang đứng ở bên trái.

Đường Yên vẫn rất bình tĩnh, cô phủ dị năng lên kiếm sau đó chém thẳng xuống cánh tay hôi thối kia, một kiếm chém đứt móng vuốt sắc bén của Thiểm Thực Giả, ngay sau đó Giang Ly bắn thẳng một ngọn lửa vào đầu Thiểm Thực Giả, khi ngọn lửa màu xanh chạm vào đầu Thiểm Thực Giả thì trong nháy mắt đã đốt Thiểm Thực Giả thành tro bụi.

Đường Yên tán thưởng nhìn Giang Ly, dị năng tiến hóa đến mức này thì quả thật Giang Ly rất có bản lĩnh.

"Sau khi hấp thu một viên huyết hạch của chuột biến dị thì dị năng theo đó tiến hóa, vì vậy lực sát thương của ngọn lửa màu xanh cũng mạnh hơn ngọn lửa bình thường rất nhiều!" Không đợi Đường Yên mở miệng hỏi thì Giang Ly đã nhỏ giọng giải thích.

"Ừ, sức nóng chính là mấu chốt của dị năng hệ hỏa." Đường Yên mím môi gật đầu, mở tinh thần lực ra, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của ông già kia.

"Chị Yên, cẩn thận!" Mạnh Lộ lập tức tạo nên ba tường đất rồi đưa tay đẩy Đường Yên qua một bên. Ngay sau đó ba tường đất trước mặt đã bị đâm thủng, Mạnh Lộ ôm cánh tay máu chảy đầm đìa, hít một hơi khí lạnh.

Trong tích tắc đó, đột nhiên có tám lưỡi dao gió xé không khí bay thẳng về phía đám người Đường Yên, không trung truyền tiếng xé gió, ánh mắt Đường Yên chợt lóe lên, tay nắm chặt kiếm chém thẳng về phía trước, ngay lập tức trong không trung truyền đến một tiếng "Phụt!", ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện rất nhiều giọt máu nhỏ rồi có tiếng vật gì đó va chạm vào đồ đạc xung quanh, vết máu rơi đầy mặt đất.

"Ba Hành Giả không gian!" Đường Yên cẩn thận nói.

Tất cả những điều này đều xảy ra một cách khó giải thích nhưng mà ba người Giang Ly đều biết tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó. Miêu Trạch bảo vệ Mạnh Lộ đang ôm lấy cánh tay lùi về một góc. Giang Ly lập tức phóng hai ngọn lửa vào vị trí vết máu biến mất: "Xẹt.... " Đã trúng cái gì đó, trong nháy mắt ngọn lửa nổ tung, trong không khí dần dần tràn ngập một mùi khét lẹt!

Tiếp theo ở phía trước không có gì dần dần xuất hiện một bóng dáng đầy máu. Đường Yên dùng kiếm chém ngang qua bụng Ba Hành Giả, nội tạng đẫm máu rơi ra đầy đất. Giang Ly lập tức phóng tiếp hai cầu lửa vào vai trái của Ba Hành Giả, cầu lửa xuyên qua vai trái của nó làm lộ ra cả xương quai xanh. Ba Hành Giả mở cái miệng dữ tợn, nhìn Đường Yên rồi gào lên.

"Mạng thật là cứng!"

Không nghĩ tới Ba Hành Giả không gian này bị người bên cô quần ẩu như vậy mà vẫn không chết! Thật sự là ngoài dự đoán của Đường Yên. Bây giờ bọn họ hai mặt đều là địch, trong tối còn có một dị năng giả cấp năm đang trốn, trước mặt lại là Ba Hành Giả không gian. Cả tầng lầu này đều đổ nát, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không thấy những người khác lại đây trợ giúp, chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải chuyện không may sao?

Gió lạnh xuyên qua cửa sổ thổi vào trong phòng, giấy vụn và rác bay lên theo gió, cửa sổ thì bị phá hủy, trên sàn toàn là vết máu đỏ sậm, trong góc có một cách tay hôi thối và một đống xác tang thi, không gian thì yên tĩnh giống như là tòa thành chết.

Đường Yên khóe miệng hơi cong lên, giống như biến thành Tu La đánh thẳng về phía Ba Hành Giả không gian, cô gần như không quan tâm đến việc lộ ra điểm yếu mà chém thẳng xuống. Thực lực của dị năng giả cấp bốn cao nhất được Đường Yên thể hiện ra tối đa. Khí thế tàn nhẫn quả quyết, tuyệt đối không dong dài dây dưa, bức Ba Hành Giả không gian lui về trong góc. Lôi điện trời sinh khắc chế tà vật, Ba Hành Giả không gian lại bị thương quá nặng, không cách nào trốn vào không gian nữa nên chỉ có thể đối cứng với sự công kích của Đường Yên. Giang Ly ở bên cạnh thỉnh thoảng lại đánh lén hỗ trợ, Đường Yên giơ kiếm lên đâm thẳng vào đầu Ba Hành Giả không gian.

"Gào gào..." Ba Hành Giả không gian gào thảm một tiếng rồi ngã xuống đất.

Không gian xung quanh giống như vị vặn vẹo, Đường Yên tthở phì phò, mấy người bên cạnh lập tức đi theo cô. Ngay lập tức bọn họ nhìn thấy được cảnh tượng quen thuộc, sau khi giết chết Ba Hành Giả không gian thì xem như đã phá được không gian phong tỏa. Tuy nhiên tại sao lại không thấy bóng dáng của đám người Hình Liệt Phong.

Giang Ly chỉ vừa mới thả lỏng một chút thì lập tức có chuyện xảy ra, đột nhiên có một lưỡi dao gió bay thẳng tới, mục tiêu là Đường Yên đi ở phía trước. Đường Yên tránh như không kịp, lưỡi dao gió lướt qua để lại một vết cắt rất sâu, máu trực tiếp phun ra từ vết cắt.

"Chị Yên..." Miêu Trạch hoảng hốt, vội vàng bảo vệ Đường Yên.

Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần thì lưỡi dao gió giống như từ bốn phía bay đến. Mạnh Lộ hoảng loạn tạo tường đất ngăn cản, Đường Yên ôm vai trái bị lưỡi dao gió cắt qua, miệng vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy xương trắng qua vết cắt. Trước đó Mạnh Lộ đã bị thương, nay lại bị lưỡi dao gió tấn công liên tục nên có chút lực bất tòng tâm. Miêu Trạch, Giang Ly lạnh lùng, nín thở cố gắng muốn tìm ra người đang tấn công.

Rõ ràng bọn họ đã giết chết Ba Hành Giả không gian và phá được không gian phong tỏa, chẳng lẽ ở tầng lầu nãy vẫn còn một Ba Hành Giả không gian khác? Từ khi nào mà ở trước mặt tang thi dị năng giả lại kém cỏi như vậy?

Đột nhiên lưỡi dao gió ngừng lại, Mạnh Lộ mệt mỏi ngồi thịch xuống đất, miệng vết thương ở cánh tay cậu rất lớn, cách cầm máu bình thường hoàn toàn không có tác dụng gì. Đường Yên xé một góc áo xuống, thô bạo băng bó vết thương trên vai trái, sau đó lấy thuốc cầm máu ra uống hai viên rồi đưa cho Mạnh Lộ: "Hai viên!"

Đường Yên cảnh giác nhìn xung quanh tầng lầu này, lúc trước thiết kế của nó rất tao nhã nhưng hiện giờ lại biến thành một đống phế tích. Bọn họ vẫn không thấy bóng dáng của ông già đó nhưng biết rằng ông ta không thể nào từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy được. Đường Yên cất kiếm, cầm chặt vũ khí sinh hóa, khi thấy ba người Miêu Trạch đang thở hổn hển thì mày nhíu lại. Cô đang định nói thì đột nhiên có vô số lưỡi dao nước từ bốn phía bay tới.

NHẬT KÝ THĂNG CẤP CỦA NỮ PHỤ Ở TẬN THẾ - Thủy Qủa Mộ TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ