[KaiYuan] Ước gì... em là của anh.

4.5K 76 5
                                    

- Author : Shoetin.

- pairing : khải Nguyên, tỷ hoành.

- category : longfic, pink, ngược, HE or SE.

- status : on going .

- summary : lần đầu chạm tay vào fanfic có gì gạch đá, mình k đỡ nổi được đâu xin các bạn nhẹ tay .Do bản tính ngoài đời chuyên chém nên fic có hơi " cao tay " một tí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm . ~~~~~~~~

CHAP 1:

         [KaiYuan] QUÁ KHỨ CỦA ANH.

  -" cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để làm con trai t... "- giọng nói trầm tràn đầy sự uy nghiêm một vị chủ tịch của tập đoàn thương mại Vương gia lớn nhất đất Trung hoa này .

   -" con sẽ cố gắng  "- không một âm sắc, cậu thiếu gia của nhà họ Vương ngắt ngay lời nói của vị chủ tịch kia, quay lưng bước ra khỏi cửa phòng.

  

     Anh thực không thể hiểu những việc mà anh đã làm cho ông... ngay từ khi còn bốn tuổi, anh đã phải học dương cầm, học đấu kiếm, thư pháp, học hơn 3 ngôn ngữ khác nhau, kinh tế, bất động sản... Anh không có một tuổi thơ như mọi đứa trẻ khác.           Anh không hề phàn nàn vì tất cả những gì mà anh cần là một lời khen ngợi từ người cha đáng kính, nhưng đó là thứ mà anh chưa hề được nhận lại.

   

     Năm 10 tuổi, có lẽ đấy là lần cuối mà mọi người có thể thấy nụ cười của anh, bởi khi ấy chính mắt anh đã trông thấy cái chết của mẹ mình . Tất cả cũng tại 4 chữ " tranh dành quyền lực " rồi thể nào cũng đến anh mà xem. Trái tim anh, gương mặt anh cũng từ đấy trở nên băng giá.

~ Học viện Hoàng Tân ~  là học viện ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Nó được xây dựng để dành cho các cô cậu ấm trong các gia đình quý tộc. Thường năm, trường sẽ có 2 xuất học bổng đặc biệt dành cho hai học sinh xuất sắc dù gia đình không có điều kiện. Điều này được đặt ra nhằm để thay đổi không khí, nhưng chưa có học sinh dành được học bổng nào trụ được quá 1 tuần vì lí do mà ai cũng biết.

   -" Sáng nào cũng tẻ nhạt như vậy sao "

   -" ý cậu.."

  -" khì "*cười nửa miệng nhưng vẫn hảo soái* - " cả đoàn nghênh đón cổng trường thế này, họ nghĩ họ sẽ nhận được gì ... "

 

    Bước xuống từ chiếc xe BMW đen bóng loáng là hai đại thiếu gia đứng đầu cái học viện rộng lớn này.

   

    Ở đây không nói về ai khác chính là anh một con người đẹp trai đến rạng ngời , tài giỏi, sắc xảo, hoàn hảo về mọi mặt. Đám tiểu thư kia cứ hễ nhìn thấy anh là hai mắt cứ sáng lên luôn miệng kêu " Vương Tuấn Khải,.."

    Đi cạnh anh là đẹp trai không kém là người bạn thân mà cậu có thể tin tưởng nhất : Dịnh Dương Thiên Tỉ. Tỉ là con trai duy nhất của tập đoàn truyền thông Dịnh Dương trang nổi tiếng số 1. Tài năng của Tỉ ngoài anh ra thì không ai có thể so sánh ngang bằng.

-------------------------------

   -" nghe nói năm nay lại có 2 tên liều lĩnh dám nhận học bổng xin học vào đây"- một tiểu thư vừa mới bước ra từ dãy phòng hành chính, nơi mà chủ nghiệm học viện đang làm việc.*có vẻ như nghe lỏm được gì rồi*

  

   -" đúng là trơ chẽn, đã nghèo rồi còn bày đặt , định vào đây ăn bám. Tao thực sự không chịu được khi phải hít thở cùng một không khí với cái bọn hạ cấp dơ bẩn .."- một tiểu thư khác lên tiếng

    - hmm.. " bình tĩnh nào tiểu thư Bạch, em không nghĩ bọn chúng không sống đước lâu đâu "   *cười ngây thơ*

-------------------------------

 

    -" trường hôm nay náo nhiệt ... nhỉ !! "- anh nói không to nhưng cũng không nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay.

   -" lớp ta hôm nay sẽ đón hai học sinh mới....

  

      ~~~~~~ end chap 1 ~~~~~~

    

[KaiYuan] Ước gì... em là của anh.Where stories live. Discover now