Chương 6

1.6K 37 2
                                    

Lần này Cố Tây Lương phải đi công tác mười ngày, hôm nay đã là ngày thứ tám. Mặc dù tối nào cũng nói chuyện điện thoại nhưng Nguyễn ân vẫn không kìm được nỗi nhớ nhung da diết, vì thế mà lúc đi làm tinh thần không mấy tập trung.

Hòa Tuyết gõ đầu cô lần thứ ba: “Hoàn hồn đi bà cô! Còn muốn công việc này nữa không thế hả?”.

Nguyễn Ân ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng làm việc, không có động tĩnh gì, mới cẩn thận ghé sát người, cúi đầu dựa vào vai Hòa Tuyết: “Tiểu Tuyết, tớ nhớ anh ấy, nhớ anh ấy, rất nhớ…”

Hòa Tuyết trợn mắt.

“Trông cái bộ dạng cậu thật không có tương lai! Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao, đáng để cậu ngày nào cũng tốn cơm tốn gạo treo trong lòng hả?”

Nguyễn Ân hừ một tiếng: “Đó là vì Mạc Bắc suốt ngày lượn lờ trước mặt cậu nên cậu mới không có cảm giác.”

“Cậu tẩu hỏa nhập ma thì có! Cứ tiếp tục thế này, ngộ nhỡ có ngày Cố Tây Lương hồng hạnh vượt tường, chắc cậu còn muốn tự sát luôn ấy nhỉ!”

Nguyễn Ân đột ngột ngồi thẳng lưng, ra sức đẩy vai Hòa Tuyết, ra sức đẩy vai Hòa Tuyết, không rõ là vì phủ nhận giả thiết của Hòa Tuyết hay là phủ nhận nỗi sợ hãi nơi đáy lòng mình.

“Anh ấy sẽ không như thế!”

Thấy Nguyễn Ân coi câu nói đùa là thật, Hòa Tuyết không muốn dọa cô thêm nữa, kéo tay cô xuống, nói: “Vâng vâng vâng! Anh ấy không như thế. Cho dù đàn ông cả thế giới này có vụng trộm thì Tây Lương nhà cậu cũng ngoại lệ!”.

Nguyễn Ân bấy giờ mới yên lòng, nhưng không hiểu sao vẫn có một dự cảm không hay. Một lúc sau, cô kéo Hòa Tuyết lại, hỏi với giọng có phần hoảng hốt: “Cậu có từng thử yêu một người nhưng lại sợ anh ấy đột ngột biến mất khỏi thế giới của mình. Nếu thật sự có một ngày như thế, cậu có hi vọng được nắm tay anh ấy, cùng nhau ngừng thở?”.

Hòa Tuyết khiếp sợ vì câu hỏi này của Nguyễn Ân, do dự hồi lâu không biết phải trả lời ra sao. Cửa phòng làm việc bỗng bị mở ra, trưởng phòng Vương Hạo đưa cho Hòa Tuyết tư liệu nhập sổ sách, yêu cầu cô in ra một bản, sau đó lại dặn Nguyễn Ân: “Tối nay có một buổi gặp mặt xã giao, tan ca em cùng đi với anh nhé! Không cần thay đồ trang điểm đâu, cứ mặc thế này thôi”.

Hòa Tuyết sợ Nguyễn Ân bị bắt uống rượu, vội đề nghị để mình đi thay, nhưng Vương Hạo lắc đầu. Với tính khí Hòa Tuyết mà đi tới những buổi xã giao thế này chỉ có thể biến thành cuộc đấu một sống một còn mà thôi. Tan giờ làm, Vương Hạo và Nguyễn Ân cùng xuất hiện tại phòng bao trong một nhà hàng món Trung. Phòng bao không có cửa, mà được bao quanh bởi những tấm rèm thủy tinh rủ xuống, loáng thoáng che khuất bên trong.

Nguyễn Ân vốn chăm chú nhìn vào bát thức ăn của mình, nhưng bên đối tác khăng khăng bắt cô uống rượu. Cô nói không biết uống thì họ có vẻ không hài lòng, bèn quay sang nhìn Vương Hạo cầu cứu. Vương Hạo cầm lấy ly rượu trước mặt cô, nói: “Anh Lưu, trợ lý của tôi thật sự là không uống được rượu, hay là để tôi uống thay?”.

Đối Phương nhất định không chịu, muốn Nguyễn Ân phải uống cho bằng được: “Xem ra quý công ty lần này không có thành ý hợp tác làm ăn cho lắm.”

GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ