Chương 13: Gọi Tôi Là Nhược Phong Hoặc "anh".

4.5K 140 18
                                    

Mở đôi mắt to tròn ra, là một màu trắng và mùi thuốc xát trùng, và còn mùi an toàn đó là anh, đang nắm lấy tay của cô và ngủ thiếp đi từ lúc nào hông biết, giám đốc của tôi ơi, sao lại ngủ như này được, lạnh lắm cho mà xem...

Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương thổ lộ ra ngoài, anh tỉnh giấc ngồi dậy nhìn cô..sờ trán cô...

Tên bắt cóc hôm qua bắt cô chỉ vì tiền,anh đã cho hắn một số tiền và bảo làm lại từ đầu, thu phục hắn vào ban phái của anh (gian hồ hiền trong truyền thuyết)

Còn vết thương là do cô kiên quyết gì đó mà dãy dụa, nên mới vô tình làm trúng..vậy làm hôm qua cô tưởng là mất đầu rồi chứ,...

Còn cô ngất là vì đói và sốt + hoảng... lúc cô ngã xuống anh như tuyệt vọng...

"Giám đốc này, anh có thấy là em phiền phức lắm không"

Cô nhìn anh, đầy chờ mong,nhưng nhận lại là kết quả.

"Thấy"

Một cổ uất ức dâng trào, mặt bệt xuống, vì cô đang bệnh nên có phần giống ma.

"Thật sự xin lỗi, từ nay anh không cần quan tâm em đâu, anh về đi, em tự chăm sóc được mà" cô là nói thật lòng, thấy anh đến chăm sóc cho mình, cô vui đến không nói nên lời, nhưng anh thấy phiền cô cũng không muốn.

" Là tôi quan tâm chính mình" ( vãi)

Phải, cô mà có chuyện gì anh làm sao mà sống tốt, cứ chăm sóc tốt cho cô thì anh sẽ ổn hơn, tương đương với tự chăm sóc mình. Một công đôi việc...

Cô đầu đầy thắc mắc, anh cũng biết là cô không hiểu nhưng cũng lười giải thích.

Anh lấy cho cô bát cháo mà người giúp việc mới vừa đem vào, từng muỗng thổi cho cô ăn, ấm lòng..

"Giám đốc này, anh không cần đi làm sao?"

Anh rất thản nhiên tiếp tục làm công việc của mình " Em không cần đi, thì tôi đi làm gì"

Cô gật đầu tỏ ra đã hiểu, không khí im lặng quá, thật không phù hợp với cô, liền bắt chuyện.

"Giám đốc này, nhân viên nào anh cũng đút cháo cho ăn như này sao?"

"Không"

"Vậy tại sao lại đút cho em?"

"Vì tôi không coi em là nhân viên của mình"

Cô cảm thấy không đúng, chẳng lẽ cô sắp bị đuổi việc?

"Vậy...vậy, em là cái gì?''

Cô nín thở nghe anh nói vừa lo vừa hồi hợp.

"OSIN" (vãi cả osin) tự tin khoe cá tính.

Phải cô là osin của anh, không phải bây giờ mà là suốt đời.

Ôi trời đất ơi, cô không biết sao anh lại nói thẳng ra như vậy, đồng ý là làm công ty giống như đi làm osin nhưng nói vậy thật là...kém sang....

"Giám đốc này,tôi no lắm rồi không ăn nữa đâu"

Thật sự là cô vẫn còn đói, nhưng cô vừa cân, cô đã lên đến 48kg rồi, không thể tiếp tục phá sản

Boss "LỤY" Tiểu Thỏ Nhi ! Where stories live. Discover now