Sửu: Đối Ngưu Đạn Cầm

328 21 0
                                    


Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ Liệt
(Hệ liệt 12 cầm tinh)

Tác giả: Thanh Ninh
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Vương Hi Ngôn x Hắc Yên
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Sửu: Đối Ngưu Đạn Cầm
(Đàn gãy tai trâu)

Cổ ngữ có câu, nhiễu lương tam nhật*, ý chỉ tiếng đàn.

Cầm nghệ có thể khiến người nghe nghe hoài không chán, lưu luyến không thôi, vậy cũng chứng minh người này cầm tài cao tuyệt.

Vương Hi Ngôn là một người lợi hại như vậy.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Vương Hi Ngôn buông tiếng thở dài, "Hắc Yên, tôi đói bụng."

Người bên cạnh đáp lời, rồi đi chuẩn bị thức ăn.

Vương Hi Ngôn kỳ thực không đói, nhưng, mười mấy năm ở chung, để cậu biết muốn Hắc Yên đúng giờ, vậy nhất định phải sắp xếp sớm một chút.

Hắc Yên y như cầm tinh của anh vậy, một con trâu, làm cái gì cũng chậm rề rề.

Chờ gần hai giờ, quả nhiên thấy Hắc Yên chậm rãi để cơm nước lên bàn.

Vương Hi Ngôn cười cười, kéo anh ngồi xuống, "Hắc Yên, chúng ta ăn chung với nhau được không?"

"Ừ." Anh gật đầu, ngồi xuống.

"Chiều hôm nay tôi không luyện đàn, chúng ta ra ngoài chơi được không?"

"Ừ." Hắc Yên vẫn chỉ đáp một chữ.

"Hắc Yên, chán anh thật đấy." Vương Hi Ngôn thở dài một hơi.

Tuy biết Hắc Yên luôn trầm mặc, nhưng, có lúc cậu vẫn hy vọng anh có thể nói nhiều một ít.

"Ừ." Vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa trả lời.

Hắc Yên là cẩn thận, Hắc Yên là ôn nhu, nhưng, cũng là một con trâu ngốc nhất nhất nhất!

Da mặt Vương Hi Ngôn không dày, không nói ra được tâm ý của mình. Nhưng, Hắc Yên như vậy lại khiến cậu tức muốn chết, cho dù trong lòng giận Hắc Yên cỡ nào cũng không nói nên lời.

"Ăn." Thấy cậu hồi lâu không động đũa, Hắc Yên nói, "Lạnh không tốt cho thân thể."

Vương Hi Ngôn giận dỗi ăn cơm.

Ăn xong rồi, Vương Hi Ngôn nghĩ ra một mưu ma chước quỷ, tới ngồi trước đàn, "Hắc Yên, anh nghe thử xem tôi đàn có được không."

"Ừ." Hắc Yên lại chỉ phát ra một tiếng.

Liếc trắng, hít một hơi thật sâu, Vương Hi Ngôn quyết định đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng".

Tiếng đàn tuyệt diệu, uyển chuyển du dương, lay động lòng người.

Đáng tiếc, chỉ đổi lấy một câu, "Không tồi."

Không tồi cái gì?! Tên này có thật là không hiểu tiếng đàn không?

Vương Hi Ngôn thăm dò hỏi: "Anh không cảm thấy người đánh đàn là muốn mượn tiếng đàn nói gì à?"

Cổ có Bá Nha Tử Kỳ, Vương Hi Ngôn không tin Hắc Yên ở chung với cậu lâu như vậy, lại không hề có tí cảm giác nào.

"Người đánh đàn muốn nói gì?" Hắc Yên gãi đầu, nghĩ nửa giờ, quyết định trực tiếp hỏi Vương Hi Ngôn: "Cậu muốn nói gì?"

Con trâu này!

Vương Hi Ngôn bỏ cuộc.

Có cách nào chứ? Một người ở chung với cậu mười mấy năm, một người nghe cậu đánh đàn mười mấy năm, lại hoàn toàn không biết cậu đàn là gì...

Không ai trời sinh đã hiểu tiếng đàn, nhưng, một người nghe mười mấy năm cũng không hiểu, nói thật cũng là một chuyện khó giải.

Vương Hi Ngôn dứt khoát nằm trên giường xem TV với Hắc Yên.

"Hắc Yên này, nếu anh không cần chăm sóc tôi, vậy anh sẽ làm gì?" Hồi lâu không nghe được Hắc Yên trả lời, Vương Hi Ngôn thói quen tự hỏi tự đáp, "Nhất định là đi nuôi trâu rồi."

Hắc Yên cười một cái, "Vì sao?"

Khó được nghe Hắc Yên đáp lại, Vương Hi Ngôn nói: "Vì anh là đồng loại với trâu! Nhàm chán như nhau!"

Hắc Yên không nói nữa, dùng phần lực thoải mái nhất ôm lấy Vương Hi Ngôn.

Chậm rãi, Vương Hi Ngôn nhắm mắt, thì ra tiếng tim đập của Hắc Yên động lòng người hơn cả tiếng đàn...

Qua một hồi lâu, lâu đến khi Vương Hi Ngôn phát ra tiếng hít thở đều đều...

Lúc này, Hắc Yên cúi đầu hôn lên má cậu, còn, nói ra ba chữ trong truyền thuyết.

Vương Hi Ngôn nghe được lời mười mấy năm qua, mình muốn nghe nhất, khóe miệng giơ lên.

Hắc Yên cho dù là ngốc, cũng biết mình bị gài, nhịn không được quát: "Cậu chưa ngủ à?!"

Trâu... có đôi lúc cũng rất ngốc.

Kẻ yêu phải trâu, phải thường động não đấy.

...

*Nhiễu lương tam nhật: Trích từ câu "dư âm nhiễu lương, tam nhật bất tuyệt" ý là dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Có nguồn gốc từ một câu chuyện trong Liệt Tử. Đàn lấy "Nhiễu Lương" làm tên, đủ để thấy đặc điểm về âm sắc của đàn, dư âm đương nhiên không dứt. Theo truyền thuyết, "Nhiễu Lương" là món quà của một người tên Hoa Nguyên dâng lên Sở Trang Vương, được làm ra từ năm nào đã không ai rõ. Sở Trang Vương từ khi có được "Nhiễu Lương", cả ngày đàn tấu làm vui, say mê trong tiếng nhạc. Có một lần, Trang Vương liên tiếp 7 ngày không lâm triều, gác lại đại sự quốc gia. Vương phi Phàn Cơ vô cùng lo lắng, khuyên Trang Vương rằng:

Quân vương, ngài quá đắm chìm trong âm nhạc! Trước kia, Hạ Kiệt vì quá yêu đàn sắt 'Muội Hỉ' mà dẫn đến hoạ sát thân; Trụ vương vì mê nghe âm thanh uỷ mị mà mất giang sơn xã tắc. Nay, quân vương yêu thích 'Nhiễu Lương' đến vậy, 7 ngày không lâm triều, lẽ nào cũng muốn mất nước và mất sinh mệnh của mình?

Sở Trang Vương nghe xong, không có cách nào kháng cự lại sự mê hoặc của "Nhiễu Lương" đành phải nén lòng sai người đập vỡ đàn, thân đàn vỡ thành nhiều mảnh. Từ đó danh cầm "Nhiễu Lương" mà hàng vạn người hâm mộ đã tuyệt đứt thanh âm.

Thập Nhị Sinh Tiêu Hệ LiệtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon