Chương 3

2.4K 303 16
                                    

Quần áo đồ đạc tạm lo ổn thỏa. Tiếp theo là thứ quan trọng nhất trong sinh tồn mạt thế.

-- Lương thực.

Bàn tay trắng nõn thon dài lướt trên bàn phím gõ lạch cạch

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.

Bàn tay trắng nõn thon dài lướt trên bàn phím gõ lạch cạch. Dư Lâm Kiệt mặt không đổi sắc đặt mua lương thực trọng yếu. Từ rau củ quả thịt gạo gia vị...đều được cậu bấm lia lịa chọn mua.

Những thứ có thể cậu đều mua hết không chừa. Đặt nhiều nhất vẫn là nước khoáng. Phải biết tìm được nước sạch ở mạt thế rất khó khăn, chi bằng lo liệu trước cũng không thừa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi hoạt động đang diễn ra.

"Thằng nhóc quái gở! Chú mày làm quần gì thế hả? Tính mở luôn cái siêu thị à!"

"À, vâng. Đúng rồi."

Dư Lâm Kiệt cười cợt giở giọng điệu ngả ngớn chọc ghẹo người gọi tới. Tỷ tỷ cậu Hàn Thiên Kì trêu chọc rất vui. Dễ tạc mao miệng mồm lại không kiêng nể bất cứ thứ gì. Nói chuyện rất thoải mái.

"Lại còn nói chuyện với tỷ kiểu đấy hả? Thích lủng mấy lỗ trên người không!"

"Đừng ỷ là xã hội đen mà chèn ép đệ đệ đáng yêu ngoan hiền như thế này chứ? Tim đệ tan nát mất."

Tút...tút...

Ầy, tạc mao rồi.

Đầu dây bên kia ôm mặt tức giận muốn bốc khói. Thằng nhóc Dư Lâm Kiệt từ khi tỉnh dậy tới giờ như đổi luôn thành người khác. Ngày trước lúc nào cũng ngại ngùng, nói vài câu đã run lẩy bẩy, giao tiếp thì nát, bạn bè chỉ có một, tới Hàn Thiên Kì nói chuyện mà cũng lắp bắp không thôi, trên trường bị bắt nạt thường xuyên cũng không dám hó hé một lời, nhát như thỏ đế làm cô lo muốn chết. Nhưng bây giờ thì lại nhớ tiểu thỏ đế ngày ấy biết bao...

Hiện tại tên nhóc này miệng lưỡi thâm độc hơn cả cô, lưu manh không để đâu cho hết, độ mặt dày tăng cao, tính cách ngả ngớn tự nhiên thích châm chọc.

Hàn Thiên Kì hỏa khí bừng bừng tìm nơi trút giận. Chịu trận đương nhiên là đám đàn em xấu số của đại tỷ chuyên nóng lạnh bất thường...

Đầu năm nay làm đàn em cũng khổ chứ có sướng gì!

---------------

Ba ngày sau, Dư Lâm Kiệt thư thả vác bình truyền máu đi tới phòng bác sĩ, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nhởn nhơ xoay ghế vài vòng.

Năng lực làm quen người lạ của cậu thật sự rất khủng khiếp. Sau vài ba lần chán nản lòng vòng, gặp ai liền chộp người đó hỏi thăm bắt chuyện, sau đó lạc đường mà tới đây, rồi cứ thế mà trong ba ngày ngắn ngủi, cậu quen gần hết bác sĩ và một số bệnh nhân, chán thì qua làm phiền người ta, tự tại như ở nhà.

Hôm nay tới phòng bác sĩ là có chuyện cần làm.

"Sở An Kiệt ngươi mau lăn ra đây cho lão tử!"

Ở bệnh viện nhưng Dư Lâm Kiệt cũng không có khái niệm phải ăn nói nhỏ nhẹ gì, nhưng cũng không hú hét quá lớn, tránh làm phiền bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Dù sao cậu cũng đủ biết tên cậu gọi đã nghe được rồi.

"Tới đây tới đây, cơn gió nào đưa tiểu thiếu gia đáng yêu nhà tôi đến nơi này làm ồn vậy?" Nam nhân dáng người thon gầy khá cao chầm chậm bước ra, hất mặt nhìn Dư Lâm Kiệt

Dư Lâm Kiệt liếc mắt khinh bỉ, trêu chọc nhìn hắn.

"Người yêu bé nhỏ của cậu không tới đây à? Không phải bị người ta đá rồi đấy chứ?"

Thành công! Mặt mũi Sở An Kiệt thoáng chốc tối sầm, khó chịu nhìn cậu.

"Không có chuyện gì thì đi làm thủ tục, mau cút đi. Ở đây làm phiền suốt."

"Không phải chứ! Bác sĩ mà lại đuổi bệnh nhân đi thế này á? Tôi cũng chỉ là trêu chọc cậu một chút, không cần phải phát hỏa như thế a!"

"Rảnh thì đi mà rắc muối với cái tên làm cậu chơi dại tới mức phá hoại bản thân tới suýt chết ấy, đừng trêu chọc tôi."

"Cậu theo đuổi hắn suốt cả mười mấy năm như thế mà hắn vẫn chai lì, không thấy đáng đánh sao? Nếu không phải sợ cậu nghĩ linh tinh tôi đã nhờ người của tỷ tỷ xử lí hắn giúp cậu rồi."

Dư Lâm Kiệt mỗi lần nhớ lại những lần Sở An Kiệt trong kí ức theo đuổi miệt mài người hắn yêu rồi lại thất vọng cùng cực trở về khóc sưng húp cả mặt bên cậu là lại bực. Dù không phải là Dư Lâm Kiệt nguyên thân nhưng kế thừa kí ức, chứng kiến thế cũng đau lòng lắm chứ.

Hàn Thiên Kì nghĩ cậu chỉ có một tên bạn thân ở trường, nhưng ở ngoài thì có tận hai tên, trong số đó chính là Sở An Kiệt, cái người có cùng tên và cùng hoàn cảnh với nguyên thân.

Nhắc mới nhớ, điều làm cậu ngạc nhiên là nguyên thân trùng họ trùng tên với cậu, hơn nữa tuổi cũng giống. Chỉ là mặt tên này ăn bớt tuổi hơn Dư Lâm Kiệt khá nhiều, nhìn non nớt tới mức cảm giác như mới mười mấy tuổi, vẫn còn đang học cao trung.

"Lâm Kiệt, cậu sau khi tỉnh dậy khác nhau một trời một vực so với ngày trước luôn. Miệng lưỡi nhanh nhẹn, ngại ngùng cũng ném cho chó gặm rồi."

Sở An Kiệt nhún vai, nhướn mày nhìn tên bạn thân ngày trước yếu đuối nhu nhược bao nhiêu bây giờ lưu manh thô bạo bấy nhiêu. Cánh tay chằng chịt vết cắt chưa lành mà cậu còn có thể vác đi đánh người, so với hồi trước tới con kiến còn không dám tổn thương hiện tại lại hung tàn đến sợ. Lại thêm cả cái bệnh to mồm lắm chuyện cũng chẳng biết từ đâu xộc ra.

"Đủ rồi đủ rồi. Chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn nhiều việc phải hoàn thành."

"Làm thủ tục cho tôi xuất viện rồi đặt vé về thành phố H giúp tôi."

Sở An Kiệt gật gù nghe vế trước, chuyện này gã không bất ngờ lắm, gã cũng muốn tống tên này đi lắm rồi. Vế sau làm gã nhịn không được trố mắt.

"Dư Lâm Kiệt, cậu muốn tới đó làm gì?"

-End Chương 3-

[Đam Mỹ] Mạt Thế Đại Khuyển Hóa Ác Lang ==Thần Duệ==Место, где живут истории. Откройте их для себя