Tình yêu giữa Gấu và Rồng(the end)

319 16 4
                                    

1 năm sau
Buổi sáng chủ nhật, cậu dậy đánh răng rửa mặt, bật tivi lên. Liên tục chuyển kênh, bỗng dừng lại trước 1 kênh tin tức: Kwon Jiyong, chủ tịch công ty Peaceminusone hàng đầu châu Á đã về Hàn Quốc sau 1 năm công tác.
Cậu nhìn thấy hình dáng anh bỗng nước mắt tràn trề... Kwon Jiyong đã về. Cậu không thể nghĩ lại được cuộc sống 1 năm trong nước mắt. Nó đau khổ, nhẫn tâm cắn rứt trái tim cậu.... Từng miếng từng miếng 1... Khoan cô gái nào đang đi bên Anh đấy?? Đó là ai? Lại còn khoác tay rồi chuyện trò vui vẻ?? Tại sao??? Cô ta là ai vậy??
"Cô gái đi bên Chủ tịch Kwon chính là...." Chưa kịp để cho phát thanh viên nói xong, cậu đã tắt lấy Tivi(phải phát thanh viên không dzậy :))). Cậu không muốn chấp nhận với sự thật, cậu muốn giữ lại tia hy vọng nhỏ nhoi ấy... Muốn lắm.
Ngày mai, cậu phải đối mặt với Kwon mặt than kia. Là cậu vui hay không vui vậy??
Khoác chiếc áo mỏng manh vào, cậu chạy ra ngoài trong thời tiết băng giá. Nước mắt chạy ròng trên khuôn mặt của cậu, cậu buồn, buồn lắm. Hận không thể tạt cho người con trai kia một xo nước. Tại sao anh làm cho cậu yêu anh rồi nhẫn tâm ra đi và trở về với 1 cô gái khác? Tại sao? Cậu không trách anh, chỉ trách cậu hôm ấy không nói ra cậu đã phải lòng anh, để anh không ra đi như vậy.
Ngồi trên chiếc ghế đá ven đường giữa trời tuyết rơi dày đặc, nhưng cậu chỉ cảm thấy trái tim của cậu lạnh, còn lại thì...có lẽ nó không. Tuyết rơi dày đến nỗi nó phủ kín cả con người đang ngồi khóc kia, còn cậu thì không hề biết gì, ngoài Kwon Jiyong. Bỗng có người đến phủi đi tuyết cho cậu, cậu vẫn nhắm mắt khóc, không hề hay biết gì. Cho đến khi người ta lau nước mắt cho cậu, dùng tay đẩy cằm cậu len đối diện với mình rồi lên tiếng:"Gấu ngốc" thì cậu mới chợt nhận ra. Kwon Jiyong, chính là Kwon Jiyong, anh đang đứng trước mặt cậu, cảm thấy một luồng ấm áp phủ quanh mình, là anh đang ôm cậu, đúng vậy, là đang ôm cậu, cậu bỗng khóc lên thút tha thút thít, thấy vậy anh bỗng bật cười *cười ngu*. Cậu bỗng nhớ đến gì đấy rồi vùng vằng: "Bỏ tôi ra, bỏ ra, bỏ ra..."
Anh ngạc nhiên:"Chuyện gì vậy??"
Cậu trả lời:"Tôi đâu phải người yêu của anh, tôi chưa bao giờ bảo tôi yêu anh!"
"Thế tại sao em lại khóc??"

"Người lạ ôm sao mà không khóc được??"
'Người lạ??' Anh nhếch môi cười nhạt, kèm theo với ánh mắt đượm buồn, đã 1 năm rồi cậu vẫn lạnh nhạt như vậy với anh sao?? Anh lại ảo tưởng nghĩ rằng 1 năm qua cậu đã hối hận, cảm thấy trống rỗng khi thiếu văngs anh. Có lẽ không, một chút cũng không! Anh thật vô dụng. Cậu bỗng nhiên cảm thấy động lòng... Cậu cắn môi, hỏi:
"Người con gái ấy là ai?"
"Ai???"
"Sân bay...
"À... Không phải em ghen sao??"
"Không có" Cậu lúng túng đỏ mặt, anh thấy vậy lại bật cười nức nở, 1 năm qua anh đã không cười, vậy mà mới gặp lại con gấu này anh lại cười không ngừng.
"Em đoán xem"
"Bạn gái??"
"Ya... Nãy đến giờ em cứ trả lời cộc lóc vậy?? Mà sai rồi, đó là Kwon Dami, chị gái anh"
"Thật??" Thấy câu trả lời như vậy, anh lườm, cậu cười hì hì, sửa:
"Thật sao tổng tài??"
"Không phải tổng tài, là anh"
"Dạ không thể nói vậy được tổng tài"
"Tổng tài ra lệnh, không làm theo trừ lương"
"Dạ anh"
"Tổng tài tiếp tục ra lệnh đây"
"???"
"Làm người yêu tổng tài nhé??"
"Hmm.... Không thể được ạ??
"Em muốn cắt lương sao??"
"Bá đạo. Xin lỗi tôi lỡ yêu một người khác rồi!!"
"Hắn là ai anh liền sai người thủ tiêu hắn?"
"Là Kwon Jiyong, năm trước hắn liên tục bá đạo thể hiện tình yêu với tôi, tôi thì cứ trốn tránh, đến khi tôi phát hiện ra rồi thì hắn rời xa tôi, nhưng không thể can đảm để nói ra, khi hắn đi, tôi khóc đến sưng mắt, nhịn ăn nhịn đói thật lâu... Tôi sống như dưới địa ngục, và bây giờ hắn đã trở về tỏ tình lại với tôi, ôi thật là...."
Anh lại ôm lấy cậu, tham lam hút lấy mùi hương của cậu. Trong anh là cả một cỗ máy hạnh phúc xem lẫn tội lỗi, không ngờ con gấu này lại LUỴ mình đến vậy.
Giọng anh khàn đặc: "Anh xin lỗi"
"Em...thích anh"
"Nhưng anh không yêu em"
Cậu thoát ra khỏi vòng tay của anh, vẻ mặt ngây thơ, hoàn dỗi. Anh lao vào hôn lấy cánh đào, mút mát cho đã rồi lợi dụng lúc cậu hé môi ra thì dùng lưỡi tiến sâu vào trong, hút lấy hết chất ngọt. Đến khi cậu hết dưỡng khí thì thả ra. Một sợi dây trắng bạc nối từ môi cậu đến môi anh.
"Anh yêu em"
Cậu đỏ mặt rúc vào trong lòng ngực anh. Anh dùng tay ôm lấy cậu. Hôn lên trán.
============The end





Comeback hoành tráng nghe, chap dài đó
Chưa hết âu, tui troll đóa... Chưa h mà :)))) Muốn SE không?? Tui ngược chưa đủ. Vote đi, vote rồi tui mới up chap mới... Pls...Ít nhất 5vote và 1cmt nghe.... Yêu các readers lémmmmm😍

[Nyongtory][Gri][Fanfic] TIỂU MỸ THỤ CỦA TỔNG TÀI KWONWhere stories live. Discover now