Chương 18: Nhận lỗi

2.5K 75 0
                                    

  Nếu như Tô Nghiêu có thể lựa chọn, nàng thật sự không muốn gặp lại Diệp Lâm nữa, chỉ vì hắn thất lễ với nàng mà hảo cảm dành cho hắn mấy ngày nay trong nháy mắt liền sụp đổ toàn bộ, làm sao nàng dám gần hắn thêm nữa, tin tưởng hắn?

Nhưng nếu nói là lỗi của Diệp Lâm, thì hắn sai ở đâu? Nếu hắn tuân thủ nghiêm ngặt cam kết thì coi như hắn là người quân tử, nhưng nàng là Thái tử phi do chính Bệ hạ tứ hôn, nếu hắn thật muốn làm gì đó thì sớm muộn cũng xảy ra, lúc đó nàng còn so đo với ai...

Tô Nghiêu nằm ở trên giường giơ tay lên che mắt.

Ngày đó lúc nàng trở về phủ sắc mặt cũng không tốt, kể rõ cho Tô phu nhân những gì trải qua ở phủ trưởng Công chúa Hoài Dương rồi uể oải trở về khuê phòng của mình.

Tô phu nhân biết thân thể nàng vẫn không tốt lắm nên không làm khó nàng. Mấy ngày tiếp theo nàng cáo ốm không muốn đi Sùng Văn quán, Tô phu nhân cũng không nghi ngờ, chỉ phái phòng bếp làm chút dược thiện tẩm bổ, mặc cho nàng lười biếng.

Dược thiện để ở trên bàn đã nguội, Tô Nghiêu chẳng thèm nhìn. Sau khi đuổi Cẩm Diên ra ngoài liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối tháng năm chính là ngày săn bắn mùa xuân, nhưng bây giờ nàng còn chưa học được kỹ thuật cưỡi ngựa, không biết làm thế nào mới tốt.

Nếu là nàng té gãy tay gãy chân..... Tô Nghiêu lắc đầu một cái phủ nhận cái ý nghĩ này. Thân thể Tô Dao suy yếu như vậy, không chịu được lại thật sự tàn phế thì nàng việc gì mà phải tự chuốc khổ vào mình.....

Tô Nghiêu lật người, ôm đầu bảo mình đừng nghĩ đến những chuyện hôm đó..... những chuyện khiến nàng vừa tức giận vừa xấu hổ.

"Tiểu thư, nhị tiểu thư vừa từ Hoằng Văn quán trở về....."

"Tỷ tỷ!"

Cẩm Diên đứng trước cửa thông báo, lời còn chưa nói hết, liền bị giọng nói của Tô Anh cắt ngang.

Nha đầu này không biết có chuyện quan trọng gì, trực tiếp chạy vào trong phòng, thấy Tô Nghiêu nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, cho là nàng đang ngủ, hối tiếc không kịp bụm miệng lại.

Cẩm Diên bất đắc dĩ nhìn Tô Anh.

Tuy người bên ngoài đều nói Tô nhị tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng sao nàng cứ có cảm giác rằng nhị tiểu thư bị tiểu thư làm cho càng ngày càng không có quy củ.

Tô Nghiêu xoay người ngồi dậy, cười nói: "Không có gì, dù sao cũng không ngủ được, ngoài cửa gió lớn, muội mau đến đây ngồi đi."

Lúc này Tô Anh mới le lưỡi vào phía trong ngồi.

"Có chuyện gì mà lo lắng không yên?" Tô Nghiêu kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tô Anh, nói.

Tô Anh theo đó mà thần thần bí bí, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ đoán hôm nay ta gặp phải người nào?"

Còn có thể là ai, không phải Diệp Lâm thì chính là Phong Sách. Tô Nghiêu vừa nghe liền không hứng thú lắm, tin tức của hai người kia, bây giờ nàng tuyệt đối không muốn nghe. Tốt nhất là tránh đi, bây giờ tâm tình nàng rất loạn.

Tô Anh cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền trực tiếp ra sức nói: "Hôm nay ở bên ngoài Hoằng Văn quán gặp Thái tử Điện hạ, cảm thấy Điện hạ có cái gì đó không đúng."

Trong lòng Tô Nghiêu cười lạnh, hắn có thể có gì không đúng chứ, kẻ chiếm được tiện nghi là hắn....."Là sao?"

"Tuy rằng ngày thường Thái tử Điện hạ cũng rất lạnh nhạt, nhưng hôm nay thấy hắn, lại cảm thấy vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, Thất công chúa gọi mấy tiếng hắn mới nghe." Tô Anh nháy mắt rồi tiến sát gần Tô Nghiêu hơn chút: "Có phải tỷ tỷ lại giận dỗi Thái tử Điện hạ rồi hả?"

Đâu chỉ là khó chịu.....

Tô Nghiêu gật đầu một cái muốn lấp liếm cho qua, không ngờ lại bị Tô Anh giáo dục một phen: "Tỷ tỷ không nên giận dỗi, mặc dù mẫu thân không nói gì, nhưng thật ra cũng biết hết. Mấy ngày nay tỷ tỷ không đi Sùng Văn quán rồi, nếu cứ tiếp tục nữa sợ rằng phụ thân lại vặn hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì, tỷ cứ nói với ta?"

Tô Nghiêu lắc đầu một cái, nói: "Không có gì."

Mấy ngày nay nàng cáo ốm không đi Sùng Văn quán, Diệp Lâm cũng không tìm đến gây phiền phức cho nàng, cũng coi như thiên hạ thái bình. Có lẽ Diệp Lâm chỉ nhất thời cao hứng, mấy ngày nữa nói không chừng liền mất hứng thú với nàng.

Tô Nghiêu nghĩ như vậy, không ngờ trời còn chưa kịp tối Tướng phủ đã nhận được thiệp mời của Đông cung gửi đến.

Bởi vì quan hệ của Diệp Lâm và Tô Nghiêu, nên thiệp cũng không ai mở ra đọc, trực tiếp đưa đến tay Tô Nghiêu.

Lúc đó Tô Nghiêu đang trêu chọc một con chim sáo trong phủ, mở thiệp ra xem, bên trong là trang giấy viết thư trắng ngà viền trúc xanh, ngắn ngủn chỉ có một hàng chữ: "Hôm trước có ý bất nhã, vô cùng ân hận, mong hãy thứ lỗi."

Tô Nghiêu hơi ngẩn ra, trong lúc vô tình đọc lại, chim sáo kia lập tức học được, cất giọng lặp đi lặp lại: "Mong hãy thứ lỗi, mong hay thứ lỗi....."

Tô Nghiêu gấp thư lại rồi bỏ vào trong tay áo, rủ mỉ xuống cười rộ lên.

Nếu như Thái tử Điện hạ tự phụ kiêu ngạo kia tự mình viết thư cho ngươi nói xin lỗi, ngươi sẽ cư xử thế nào?

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Nghiêu giống như ngày thường rửa mặt rồi đi đến Sùng Văn quán.

Đã qua mấy ngày mà Sùng Văn quán vẫn như cũ, thậm chí ngay cả giấy Tuyên Thành lần trước nàng chưa viết xong cũng không vứt bỏ, dường như mấy ngày nay người này căn bản cũng không đến Sùng Văn quán.

Tô Nghiêu dừng bút trong tay, nghiêng đầu nhìn Diệp Lâm.

Vào giờ phút này Thái tử Điện hạ lạnh lùng như sương đang hết sức chuyên chú viết cái gì đó, dáng vẻ bình thản, ánh mắt chuyên chú, cực kỳ nghiêm túc nghiêm chỉnh.

Nếu không phải là vết thương trên miệng Diệp Lâm nhắc nhở nàng thì Tô Nghiêu còn tưởng rằng tất cả đều là mộng, đều là suy nghĩ chủ quan của nàng.

Thấy Diệp Lâm thờ ơ không nhúc nhích, Tô Nghiêu lặng lẽ móc ra một bình sứ nhỏ màu xanh nhạt từ trong tay áo, lặng lẽ đặt ở trước mặt Diệp Lâm, rồi lại lặng lẽ nhìn hắn.

Diệp Lâm chỉ hơi giật mình, nhận lấy bình sứ, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục viết chữ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tô Nghiêu lấy một cái.

Chờ đến khi nghỉ ngơi, Tô Nghiêu mới nhẹ nhàng nói: "Hôm đó A Dao cũng là nhất thời kích động, cho nên..... đặc biệt mang tới thuốc trị thương lấy từ Bình Khê, kính xin Điện hạ....."

Kỳ thực trong lòng Tô Nghiêu vẫn còn bực bội khó chịu, có điều đây là tình huống bắt buộc, dù sao người ở trước mắt này là Thái tử, nàng còn có việc nhờ cậy người ta, cho nên ngoài lên tiếng nhận sai, nàng còn có thể làm gì khác, cuộc sống sau này còn dài mà.

Nàng cũng chẳng có món gì hay, thuốc trị thương này chính là Cẩm Diên tùy tiện tìm cho nàng một chai, căn bản cũng không phải đem tới từ Bình Khê gì đó, nàng cũng biết thuốc của Tô gia chưa chắc có tốt hay không, làm sao so sánh được với Đông cung, Thái tử cũng sẽ không thật sự dùng thuốc nàng đưa.

Có điều biết một chuyện, thể diện lại là một chuyện khác, nên tặng thì vẫn phải tặng, nên bày tỏ áy náy cho hắn cái bậc thang thì vẫn phải cho hắn cái bậc thang.

Diệp Lâm gật đầu "Ừ" một tiếng, trầm mặc chốc lát, mới nói: "Mấy ngày nay ta rất buồn phiền hối hận, chỉ sợ nàng sẽ không để ý đến ta."

Hắn sợ, thật sự rất sợ, nếu Tô Nghiêu vì vậy mà vạch rõ giới hạn với hắn, hắn không biết được mình có phát điên lên rồi lại làm ra chuyện quá đáng hơn hay không. Có lẽ hắn cứ như cũ vẫn có thể cưới được nàng, nhưng thứ hắn muốn không chỉ là người mà còn là cả trái tim nàng.

Diệp Lâm không dám lại làm ra hành động lỗ mãng nào nữa, sợ dọa nàng chạy mất, cũng sợ nàng vì vậy mà quy kết mình là một tên háo sắc, thậm chí không dám ngước mắt nhìn nàng.

Đường đường là Thái tử Điện hạ của Đại Nhạn triều, trước mặt người này lại giống một đứa bé vừa làm chuyện sai trái, cẩn thận dè dặt so tính thiệt hơn.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn có lẽ chính là thế này, Tô Nghiêu là trời cao phái xuống thu phục hắn, bắt hắn cam chịu số phận.

Tô Nghiêu thấy chuyển biến tốt liền hiểu rõ, vì vậy chỉ gật đầu một cái, nói: "Điện hạ ưu ái, A Dao trưởng thành tại nơi sơn dã nên dễ kích động, ngang bướng lỗ mãng....."

"A Nghiêu!" Lời còn chưa nói hết liền bị Diệp Lâm cắt ngang, tâm tình có chút phức tạp, giọng nói hơi oán giận: "Nàng không cần xa lạ với ta như vậy."

Tô Nghiêu không phản bác được, chỉ gật đầu một cái coi như là đáp lại lời nói tràn đầy oán trách này.

Dường như Diệp Lâm rất hài lòng đáp án này, rũ mắt xuống nở nụ cười yếu ớt, không biết vô tình hay cố ý mà ngắm nghía chiếc quạt giấy cán Bạch Ngọc trên tay, không biết đang nghĩ cái gì.

Tô Nghiêu có chút tò mò nhìn chằm chằm quạt giấy trong tay Diệp Lâm ngẩn người.

Thấy Diệp Lâm cầm cái quạt giấy này giống như rất yêu thích, cũng chưa từng thấy hắn mở ra, không biết trên mặt quạt vẽ cái gì mới khiến hắn yêu thích không buông tay như thế.

Diệp Lâm cảm nhận được sự hiếu kỳ của Tô Nghiêu, cười nhẹ một tiếng, đưa cây quạt lên phía trước, nói: "Sao nào, muốn xem không?"

Tô Nghiêu vội vàng khoát khoát tay, đồ Diệp Lâm ưa thích như vậy, nàng mà làm hỏng thì không đền nổi đâu.

Diệp Lâm lại cố tình nhét vào tay nàng, nói: "Không sao đâu."

Tô Nghiêu cười khan một tiếng, mở quạt ra mới phát hiện cả mặt quạt đều trống không. Tô Nghiêu không cam lòng, lật qua lật lại xem thật kỹ, phát hiện phía sau cũng như thế không viết gì cả.

Tô Nghiêu lặng lẽ giương mắt nhìn Diệp Lâm một cái, đây là đang trêu chọc nàng này sao... Đây chẳng phải là một cây quạt trắng sao, Diệp Lâm có thể chơi lâu như vậy.....

"Sao vậy?" Diệp Lâm khẽ nghiêng đầu, sắc mặt vô cùng thản nhiên. Thấy Tô Nghiêu lúng túng khép quạt lại, vắt hết óc cũng không thốt nên lời, nhìn dáng vẻ nàng giống như đang xem kịch hay.

Tô Nghiêu:.....

Có lẽ là quạt giấy này dùng vật liệu quý giá, nhưng cuộc sống của nàng tương đối tầm thường nên hoàn toàn không nhìn ra quý ở điểm nào, cho nên cũng không tiện nói bừa. Cười khan trả quạt lại, vừa định quay đầu nói, đột nhiên nghe thấy Diệp Lâm lên tiếng.

"Căn bản cũng không phải là đồ chơi hiếm quý gì, chỉ là vật của cố nhân thôi."

Khi đó lần đầu tiên hắn thấy nàng, ánh mắt đã là thương cảm quyến luyến như vậy.

Rốt cuộc là chuyện gì, lại khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt bi thương vậy?

Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lâm, Tô Nghiêu liền bị Diệp Lâm lạnh lùng mê hoặc tâm trí, đánh mất phán đoán cơ bản nhất đối với một người. Nàng cho rằng Diệp Lâm là một Thái tử tài trí mưu lược kiệt xuất, nhưng lại quên mất người này đến nay còn chưa nhược quán.

Năm nay Diệp Lâm mới mười bảy tuổi, đặt ở hiện đại cũng chỉ là một thiếu niên không rành việc đời mà thôi.

Nhưng hắn mười bảy tuổi đã trở thành giám quốc Thái tử. Phụ thân lại nằm triền miên trên giường bệnh, mẫu thân lại cả ngày chỉ nghĩ tới trong tay hắn có quyền lực hay không, bạn thân từ nhỏ thì trở mặt thành thù, trong ngoài triều đình đều là đầm rồng hang hổ, mà chỉ có một mình hắn đối mặt.

Nghĩ tới đây, Tô Nghiêu chợt thấy đau lòng cho Diệp Lâm, không biết rốt cuộc hắn đã trải qua những thứ gì, ánh mắt mới có thể sâu không thấy đáy như vậy.

Diệp Lâm nhìn ánh mắt cô nương này từ từ trở nên ôn tồn đồng cảm. Hắn đoán được, Tô Nghiêu nhất định là đang tưởng tượng phong phú, ở đáy lòng đang nghĩ đến những chuyện bi thảm gì đó ngày xưa.

Nhưng Diệp Lâm không có ý định giải thích.

Quan hệ của hai người bởi vì hôm đó hắn tùy hứng làm bậy gần như lui về như lúc ban đầu, Tô Nghiêu lại đề phòng hắn, trong lòng Diệp Lâm biết rất rõ.

Đều nói thông cảm là một loại tình cảm mà gây cho con người ta gánh nặng, để mắt đến một người quá lâu, bất tri bất giác liền biến thành tình yêu, huống chi Tô Nghiêu là một người mềm lòng như vậy.

Diệp Lâm tuyệt đối không bận tâm việc dùng phương thức đó để chiếm được sự thông cảm cũng như ấn tượng tốt của nàng, đối mặt với Tô Nghiêu, cái gì hắn cũng không để ý.

Diệp Lâm rũ mắt đẩy quạt giấy về phía Tô Nghiêu, khẽ nói: "Nếu như nàng có hứng thú, cứ cầm lấy viết lên."

Quạt giấy này, căn bản cũng chỉ vì kiếp trước nàng viết thơ lên nên mới trở nên có ý nghĩa , chẳng qua là Tô Nghiêu không thể hiểu thôi.

Hắn chưa từng có cố nhân gì cả, cố nhân trong tim hắn cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.  

BỆNH BỆ HẠ CŨNG KHÔNG NHẸ - TÔ PHÙ SƠWhere stories live. Discover now