Phiên ngoại

129 10 5
                                    

<<Viết khi nghe bài hát If-Dingke>>

<<Viết khi nghe bài hát If-Dingke>>

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre: Lượm lặt Pinterest

Góc nhìn của Thiên Vũ Văn

1.

Tôi cũng không nhớ đam mê về Y khoa của mình bắt đầu từ khi nào nữa, hình như là từ lúc bé cũng nên, khi mà Vương Nguyên cậu bạn sát vách nhà tôi suốt ngày ngụy trang làm siêu anh hùng thì tôi vẫn say mê với ống nghe nhựa bố mẹ mua cho tôi. Chúng tôi tuy mỗi người một sở thích, mỗi người một tính cách nhưng lại có thể làm bạn của nhau nhiều năm cũng bởi lẽ chúng tôi là những đứa trẻ cô đơn. Bố mẹ tôi là người bận rộn, hằng ngày tôi chỉ biết một mình trong căn nhà rộng lớn, bốn góc là những người lớn lạ lẫm giả trang pho tượng, chựt chờ để "phục vụ" tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn Vương Nguyên nhiều, bởi vì tôi vẫn gặp được bố mẹ của mình thường xuyên hơn.

Còn nhớ lần đầu gặp bố mẹ cậu ấy là khi chúng tôi đã cùng nhau đọc hết bộ truyện Thám Tử Mèo, hóa thân vào tất thảy các nhân vật anh hùng và phá phách mọi ngóc ngách trong căn nhà của cả hai, bố mẹ cậu ấy mới lần đầu xuất hiện. Trong ấn tượng của tôi ai người ấy thực xa cách, không ôm Vương Nguyên như bố mẹ tôi, không có món quà nào cả và cũng chẳng la mắng khi cả căn nhà bị cả hai làm cho ngổn ngang. Vương Nguyên hình như đã quen với chuyện này, chỉ đơn giản liếc mắt một cái rồi tiếp tục trò chơi giang dỡ của mình.

Tôi cứ nghĩ đó là tất cả, lớn hơn một chút, tôi biết cậu ấy cô đơn nhường nào.

9 tuổi cậu ấy một mình trong căn phòng thênh thang cắt bánh kem, cắt xong liền bê chúng ra đặt giữa sân ra hiệu cho lũ chó trong nhà đến cùng ăn.

10 tuổi cậu ấy mua hình nhân gấu bông mang đến công viên, giả trang rồi ôm tất thảy những người lớn lướt qua cậu ấy. Đến cuối ngày cởi chiếc đầu thú bông nặng trịch ra thở hỗn hễn nói với tôi, bọn họ thực vô vị.

11 tuổi ngày họp phụ huynh, trong lớp học chỉ có mỗi cậu ấy không có người lớn bên cạnh, tự mình dán bông hoa yêu thương và bông hoa trách nhiệm lên tờ phiếu tổng kết rồi nạp cho giáo viên.

12 tuổi, tôi không còn chứng kiến sự cô đơn của Vương Nguyên nữa, gia đình tôi đến Anh quốc theo chuyến tu nghiệp của bố.

Vào một ngày mùa thu khi tôi đang chuẩn bị cho học kì sơ trung năm hai, tôi nhận được một cuộc điện thoại ở quê nhà. Giọng nói thiếu niên có chút khàn khàn nhưng tôi vẫn nhận ra: "Vũ Văn là tớ nè, Vương Nguyên nè. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu ... Cái đó ... người cao lãnh như cậu thích làm gì nhất?"

[Nguyên Thiên Nguyên] Điều gì khiến tớ gặp được người như cậuWhere stories live. Discover now