5. Tránh mặt

3.5K 135 2
                                    

Tôi đứng lên, chạy thật nhanh ra cổng trường. Chẳng hiểu tại sao cảm giác bây giờ thật tồi tệ ! Đau lòng ? Đúng, cảm giác đau lòng, tôi thật sự rất đau lòng. Đau lòng cho sự tổn thương của chính mình

Về đến nhà, tôi nằm lì trên phòng mà chịu thèm màng tới mẹ đang ở dưới nhà chờ cơm mình. Tôi ở trong phòng cứ lặp đi lặp lại tên của Cô, nhìn bộ dạng của tôi bây giờ chẳnh khác gì một kẻ tâm thần. Một kẻ tâm thần mang trong mình một tình yêu mù quáng

Đến lúc mệt mỏi nhất, tôi cố gắng gắng chợp mắt đôi chút. Khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h tối. Đầu tôi bây giờ cứ suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện giữa tôi và cô lúc chiều, bỗng dưng bản thân lại muốn đi đâu đó, để có thể thoải mái hơn và thế tôi nhấc máy gọi cho An

" Sao lại rảnh rang rủ tao đi hóng gió giờ này thế ? " - An vô vai tôi và cười đùa

" Tao thấy trống rỗng quá mày " - tôi cười và nói

" Chuyện của cô Vân đúng không ? " - An quay sang đợi câu trả lời từ tôi

" Tao ước bản thân mình đừng chuyển đến đây, đừng gặp , cũng đừng rung động trước " - giọng nói tôi càng ngày càng nhỏ đi

" Trời ơi con này. Khùng quá, mày không chuyển đến đây, vậy ai sẽ chơi với tao, ai sẽ ngồi cùng bàn với tao, ai sẽ cùng tao đến trường mỗi ngày hả ? " - An chất vấn tôi

" Khôngtao thì chắc chắn cũng sẽ người khác thôi. Cũng như không riêng một mình tao yêu , còn rất nhiều người yêu cô và muốnbên cạnh . Đúng không ? " - càng nói tôi càng cảm thấy bản thân mình thật sự đang rất đau lòng

" Thôi, không nói tới vấn đề này nữa. Đằng kia hình như có quán ăn, vào đó ăn tối nhé ? Tao chưa ăn gì cả, thật sự rất đói đấy Vy à " - An vừa nói vừa nắm tay tôi dẫn đi

Ăn tối xong, tôi lấy xe đưa An về. Khi An về, tôi lại một mình chạy khắp nơi trên phố. Cảm giác một mình tuy cô đơn nhưng thật thoải mái vì mình có thể làm mọi thứ nếu mình thích. Nói là làm, tôi chạy một mạch đến bar và uống bia thỏa thích

Cũng đã hơn 10h. Suy nghĩ cho cùng bây giờ có về nhà chắc chắn sẽ bị mẹ la cho một trận. Thôi thà ở đây uống đến say, một lát nữa sẽ gọi cho An đến đưa về và thế, tôi uống đến mức chẳng thể tự mình đi lại được nữa



Sáng hôm sau ..

Khi tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trong nhà An. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm, khi tôi ở đâu. Vì mỗi khi uống say, sáng thức dậy sẽ tự thấy bản thân nằm trên giường của An. An luôn lo lắng cho tôi, nên chắc chắn nó sẽ đi kiếm tôi nếu bản thân nó cảm thấy bất an

Tôi xuống nhà, chào bố mẹ An và cùng An về nhà. Tôi thật sự chẳng muốn về trong tình trạng như bây giờ, nhưng nếu cứ như này đến trường thì chắc chắn mẹ sẽ lo lắng mà cuống cuồng lên để tìm tôi cho xem. Vì thế, tôi và An quyết định sẽ cùng nhau về nhà chào hỏi mẹ tôi, thay đồ và lấy cặp sách

" Mẹ ơi, mẹ đâu rồi ? " - tôi đứng ở cửa nói vọng vào nhà

" Chị hay lắm, đi từ tối qua đến giờ mới chịu lết xác về nhà. Sao không đi luôn đi ? Về đây làm gì ? " - mẹ tôi nửa đùa nửa thật nói

" Con qua An ngủ . Đừng giận con mà. Thôi, con vào nhà thay đồ rồi đi học nha mẹ " - vừa nói vừa ôm hôn mẹ

Đến trường, giờ ra chơi, giờ ăn trưa. Tôi cũng chỉ ru rú trong lớp mà chẳng ra ngoài nửa bước. Lý do à ? Ừ thì tôi sợ phải đụng mặt cô ở đâu đó trong trường

Gi ra chơi..

Đang gục đầu trên bàn, luyên thuyên vào câu hát thì bỗng dưng cô từ xa bước vào lớp. Tôi lúc này, chẳng khác gì các tên trộm. Cứ cuốn hết cả lên ! Và thế tôi quyết định chạy nhanh ra khỏi lớp

" Vy " - tiếng cô Vân gọi to khi thấy tôi chạy ra ngoài

Tôi cứ mặc kệ, cố gắng chạy thật nhanh. Tôi sợ lắm, sợ phải đối mặt với cô ngay lúc này

Tôi sao thế ? Đang rung sợ trước cô hay sao ? Đang cố gắng tránh né cô hay sao ? Tôi thật sự đã như vậy ? Tránh né sao ? Run sợ sao ? Haha, tôi lại yếu đuối cũng chỉ vì cô mất rồi












| Đơn phương | - Em thích cô !Donde viven las historias. Descúbrelo ahora