Happy Ending

9.9K 84 17
                                    

Những ngày bình yên kéo đến, mọi việc quay về quỹ đạo. Hắn ngày ngày vẫn đi làm đến giờ lại về ăn cơm cùng cô và ba mình, tối đến thì lại thực hiện nghĩa vụ của người chồng là đem cô ăn sạch.
Về phần Diễm Nguyệt ngoài việc để cho hắn lăn qua lăn lại thì cô chỉ ăn ngủ và đi mua sắm cùng 2 người bạn. Những ngày nhàm chán như thế đôi khi cũng khiến cô trở nên uể oải đến mệt mỏi.
Tối hôm ấy, Mặc Thiên trở về biệt thự sau buổi tăng ca, dì Hạ thấy hắn liền vội vàng đi tới:
- Cậu chủ, Tần phu nhân tối nay không có ăn gì, cô ấy nói cảm thấy mệt trong người.
Hắn nghe vậy trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, gật đầu với dì Hạ 1 cái rồi đi thẳng lên lầu. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, hướng tới nữ nhân đang nằm đấy bình yên ngủ, ngồi xuống bên cạnh đưa tay ra áp lên trán cô cảm thấy nhiệt độ bình thường mới khẽ thở phào thu tay về lay nhẹ người cô, dịu dàng gọi:
- Diễm Nguyệt! Diễm Nguyệt!
Cảm nhận được tiếng gọi văng vẳng bên tai, Diễm Nguyệt mệt mỏi mở mắt:
- Mặc Thiên.
- Dì Hạ nói em không có ăn gì, là không khoẻ sao? Để anh gọi bác sĩ.
Diễn Nguyệt nghe vậy chỉ nhẹ lắc đầu:
- Không cần, em chỉ cảm thấy hơi đau đầu và muốn ngủ 1 chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Hắn nhìn mặt cô xanh xao như vậy trong lòng cảm thấy vẫn không yên tâm:
- Không được, vẫn nên là gọi bác sĩ tới kiểm tra xem sao.
Dứt lời, hắn lấy điện thoại ra định bấm số thì cô đưa tay lên giữ lại, cố nặn ra 1 nụ cười, dịu dàng nói:
- Mặc Thiên, bây giờ cũng muộn không cần phiền như thế. Chỉ cần ôm anh ngủ 1 giấc là sáng mai sẽ không sao.
Hắn nghe được lời ngọt ngào như vậy tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ, thôi thì đành phải chiều cô vậy. Hắn để điện thoại lên bàn rồi nhẹ nhàng vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cô. Diễm Nguyệt thuận đà đưa ta ra ôm lấy hắn mà rúc vào lòng hắn.
- Diễm Nguyệt, anh đang chuẩn bị cho hôn lễn của mình, hôm nay nghỉ sớm, mai anh sẽ đưa em đi thử váy cưới.
Nghe hắn nói vậy cô mới chợt nhớ ra, dạo này vì chuyện của Tần Thị mà cô suýt quên mất bọn họ chuẩn bị tổ chức lại lễ cưới:
- Mặc Thiên, chỉ cần chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc là được, hôn lễ chỉ là hình thức, anh không cần phải cầu kỳ quá.
- Tần Mặc Thiên anh cả đời này nếu không phải là Lam Diễm Nguyệt em thì    tuyệt sẽ không lấy ai khác làm vợ, em đối với anh quan trọng như vậy tất nhiên hôn lễ này phải thật là đặc biệt. Diễm Nguyệt, lần trước không thể cho em 1 lễ cưới hoàn hảo, là lỗi của anh. Không thể cho em trở thành 1 cô dâu rạng rỡ nhất cũng là lỗi của anh. Vì vậy, lần này anh nhất định sẽ khiến em trong mắt mọi người trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Diễm Nguyệt nghe vậy bất giác nở 1 nụ cười, vòng tay ôm hắn siết chặt hơn:
- Mặc Thiên, nghĩ thật cũng rất buồn cười. Chúng ta chẳng phải ngay từ đầu là rất hận nhau sao? Bây giờ anh đối với em thật tốt như vậy, em không biết nên cảm ơn trời hay là cảm ơn anh đây?
- Là cảm ơn em. Cảm ơn em khi ấy đã hận anh để anh biết được ít ra em đối với anh còn để tâm. Cảm ơn em hiện tại đã tha thứ cho những tổn thương anh đã gây ra mà chấp nhận một lòng yêu anh. Dù tương lai sau này có ra sao anh cũng vân luôn cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời này để anh cảm nhận được thế nào là được sống 1 kiếp người. Lam Diễm Nguyệte, là anh nên cảm ơn em.
Đến lúc này, cô thực sự đã cảm động tới mức 2 hốc mắt đỏ hoe rồi:
- Mặc Thiên...!
- Được rồi, em đang mệt nên ngủ đi, nếu không ngày mai thử váy cưới sẽ xấu lắm.
Cô nghe vậy chỉ mỉm cười gật gật đầu rồi liền nhắm mắt lại.
1 lúc sau, cảm nhận được hơi thở đều đặn của người ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra, giúp cô đắp lại chăn rồi từ từ bước xuống giường. Với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, đi ra ngoài ban công hắn bấm 1 dãy số lên gọi:
- Chuẩn bị thế nào rồi?
- ....
- Chỉ còn 2 tuần, các ngươi tốt đừng để ra sai sót gì?
Dứt lời, hắn liền tắt máy, quay lưng lại dựa vào thành ban công, tiện tay lấy 1 điếu thuốc ra châm lên hút 1 hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra. Đôi mắt phượng dài nhìn qua làn khói mờ ảo hướng đến nữ nhân đang say giấc nồng bỗng chốc loé lên tia ấm áp. Ánh trăng buổi đêm phả vào bóng lưng rộng lớn ấy, nửa gương mặt tuấn mỹ hiện ra cùng 1 nụ cười cưng chiều. Cô gái vẫn bình yên nằm đấy mà không biết được 1 hôn lễ thế kỷ sẽ diễn ra mà cô dâu may mắn ấy không ai khác chính là cô.
--------/-/-/-/-/--------
Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào khung cửa sổ nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt khả ái của nữ nhân, khiến cô khẽ nhíu mày cựa mình.
Diễm Nguyệt quơ quơ cánh tay, cảm nhận được khoảng trống bên cạnh liền mệt mỏi mở mắt mới biết hắn đã dậy từ lúc nào.
Quay đầu sang bên cạnh nhìn chiếc đồng hộ, cô vội vàng ngồi dậy đi vào nhà tắm. Lúc sau trở ra sửa soạn 1 chút rồi đi đến chiếc tủ quần áo chọn lấy 1 bộ thay vào trở xuống lầu.
Dì Hạ thấy bóng cô liền hớt hải chạy đến:
- Diễm Nguyệt, con dậy rồi? Cậu chủ có dặn dì nấu cho con bát cháo, con mau ăn đi.
- Dì Hạ, anh ấy đi đâu rồi?
- Cậu chủ nói Tần Thị có việc cần giải quyết, cậu ấy đi rồi sẽ nhanh về.
Diễm Nguyệt nghe vậy gật đầu rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Dì Hạ đi vào bếp bưng bát cháo ra đặt lên bàn cho cô:
- Dì vừa mới nấu xong, con ăn đi cho nóng.
Diễm Nguyệt nhìn bát cháo chần chừ, cảm giác được cổ họng như muốn nôn ra, cô ngước mắt lên nhìn dì Hạ:
- Dì Hạ, con cảm thấy không muốn ăn.
Bà nghe cô nói vậy mặt có chút lo lắng ngồi thụp xuống nhìn cô mà đau lòng:
- Diễm Nguyệt, hôm qua con không ăn gì rồi, sẽ rất đói. Nghe lời dì, chịu khó ăn lấy 1 chút mà giữ sức khoẻ. Dì thấy dạo này con hay bỏ bê ăn uống lắm, nhìn xem, đã gầy đi nhiều rồi.
Nghe bà nói vậy, cô cũng không muốn phụ lòng bà đành đỡ lấy bát cháo lên gắng gượng ăn lấy chút ít. 1 thìa, 2 thìa, 3 thìa, cơn buồn nôn ập đến Diễm Nguyệt vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay lên bịt miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ. Dì Hạ thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo ngồi xuống vuốt lưng cho cô:
- Diễm Nguyệt, con làm sao vậy?
- Dì Hạ, con thật sự không muốn ăn. Chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi.
Dì Hạ nghe vậy bỗng chốc ngây người ra 1 hồi rồi vồn vã hỏi:
- Diễm Nguyệt, cái đó...tháng này con đã thấy chưa?
Câu hỏi của dì Hạ làm cô sững sờ, tính theo chu kỳ kinh nguyệt thì đã chậm mất 2 tuần rồi. Nghĩ vậy cô bất giác đưa tay đặt lên bụng, đôi mắt mở to hết cỡ ngước lên nhìn dì Hạ, cô thật sự không tin vào những điều cô đang nghĩ:
- Dì Hạ, con...đã chậm 2 tuần rồi.
Dì Hạ nghe vậy gương mặt trở nên rạng rỡ nắm lẫy bả vai cô:
- Vậy đúng rồi, dì bảo thuốc này có hiệu quả lắm, con chắc chắn đã có thai rồi. Để dì đi gọi điện cho cậu chủ, cậu ấy mà biết chắc sẽ mừng lắm.
Dứt lời dì Hạ vội đứng dậy nhưng cô lại đưa tay ra kéo bà lại, dì Hạ vẻ mặt không hiểu quay lại nhìn cô. Diễm Nguyệt lúc này trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt cô long lanh loé lên tia hy vọng chậm rãi mà nói:
- Dì Hạ, ngày ấy bác sĩ nói con đã không thể mang thai được nữa, con còn nhớ rất rõ. Chuyện này, thật sự rất khó có thể xảy ra. Mọi chuyện cứ để con đến bệnh viện kiểm tra trước đã, dì đừng vội nói cho anh ấy, lỡ may không phải sẽ khiến anh ấy thất vọng nhưng nếu may mắn là thật thì con sẽ tạo cho anh ấy 1 bất ngờ.
Dì Hạ nghe vậy khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cô mà vỗ về:
- Con bé này, sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình như vậy. Được rồi, dì sẽ không nói. Con định lúc nào sẽ tới bệnh viện.
- Anh ấy bảo sáng nay sẽ đưa con đi thử váy cưới vì vậy buổi chiều con sẽ đến bệnh viện.
Bà nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái rồi đỡ cô trở ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng xe đi vào trong sân, biết hắn đã trở về Diễm Nguyệt ổn định lại tâm trạng rồi vui vẻ đi ra cửa:
- Mặc Thiên.
Vì 1 vài tắc trách của 1 số cổ đông khiến Tần Thị gặp chút rắc rối làm hắn phải hoãn lại việc đưa cô đi thử váy cưới mà đến Tần Thị giải quyết, trong lòng đang con bực bội vậy mà nghe được tiếng gọi quen thuộc ấy, tâm tình bỗng chốc trở nên tốt hẳn. Hắn mỉm cười đi đến bên cạnh rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 cái:
- Thật xin lỗi, đã hẹn hôm nay sẽ đưa em đi thử váy cưới mà lại trễ giờ như vậy. Hôm nay thấy thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?
Diễm Nguyệt nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi khoác lấy cánh tay hắn:
- Đã đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta đi thôi.
Hắn thấy sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều cũng an tâm hơn, ôm lấy eo cô đi ra xe.
---------/-/-/-/-/---------
Xe dừng trước 1 toà nhà tráng lệ toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Trên cao là tấm biển hiệu lớn được khắc trạm hoa văn tinh xảo cùng hàng chữ ốp nổi hộp bằng kim loại vàng mạ vàng đắt tiền đến chói mắt: MILCAH STUDIO.
1 nhân viên bước đến mở cửa, Diễm Nguyệt bước xuống trong sự choáng ngợp của nơi này. Từng mẫu váy cưới tuyệt mỹ được trưng diện lên mỗi cô nàng manocanh đang được bao bọc trong tủ kính trong suốt, ánh đèn sáng chiếu thẳng xuống làm không gian trở nên rực rỡ.
Hắn đi đến ôm lấy eo cô bước vào bên trong. 2 hàng nhân viên xếp dài 1 dọc kính cẩn cúi đầu:
- Tần tổng, Tần phu nhân. Hoan nghênh 2 người đến với MILCAH STUDIO.
Mặc Thiên đưa cô đến chỗ 1 người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi nhưng trông vẫn còn khá trẻ trung.
- Hãy giúp cô ấy thay y phục.
Người phụ nữ ấy mỉm cười gật đầu rồi đưa cô vào phòng trang điểm. Mặc Thiên lúc này cũng quay sang phòng thay đồ.
Sau gần tiếng đồng hồ, Diễm Nguyệt bước ra trong sự sững sờ của mọi người.
Cô mặc trên mình chiếc váy cưới được thiết kế ren toàn thân, đuôi váy xoè dài 4m. Thân váy được được trang trí hơn 1000 viên ngọc trai, 5 carat kim cương vàng trắng được đính cố định bằng những sợi chỉ bạc.
Gương mặt được những cây cọ vàng nổi tiếng nhất tận dụng những nét đẹp hiện có của cô mà tô điểm thêm khiến cô trở nên sắc sảo hơn. Mái tóc được tạo kiểu rồi vén gọn lên với 1 chiếc vương miện được gắn vô số viên kim cương lấp lánh. Trên đầu được phủ 1 tấm khăn voan pha ren hoạ tiết hoa văn hiện đại trải rũ xuống ôm gọn lấy thắt eo thon thả. Cô như vậy trong mắt mọi người là kinh diễm vô cùng.
Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, họ thật sự đây là lần đầu tiên thấy được cô dâu xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy.
Cùng lúc đấy, Mặc Thiên từ phòng thay đồ bước ra với 1 thân tây trang sang trọng. Phải nói hắn nhìn ở góc độ nào cũng thu hút đến không cưỡng lại được.
Hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau như vậy là 1 mảnh ghép hoàn hảo. Cô dâu xinh đẹp nhất phải là cô, chú rể ưu tú nhất phải là hắn, bọn họ là "tiên tư ngọc sắc".
Người phụ nữ lúc nãy bước đến bên cạnh cô nở nụ cười rạng rỡ:
- Tần phu nhân, cô thật hạnh phúc. Chiếc váy cô đang mặc là do Tần Tổng đã đích thân nhờ nhà thiết kế Galvin nổi tiếng nhất ở Nga đặc biết thiết kế riêng cho cô, nhìn qua cũng có thể đoán được trị giá của chiếc váy này lên tới 10 con số (USD).
Diễm Nguyệt nghe vậy kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn thì người phụ nữ ấy lại tiếp lời:
- Nếu tôi không nhầm, chiếc vương miện này được mệnh danh là "nữ hoàng thế giới" của công nương Tatiana ở Anh. Nhưng chiếc vương miện này chỉ được công nương đội 1 lần và đem trưng bày trong viện trang sức của thế giới, thật không ngờ Tần Tổng hôm nay lại có thể đem nó đặt trên đầu cô như vậy, tôi đây rất lấy làm ngưỡng mộ.
Bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô cảm thấy toàn thân trở nên nặng trĩu vì số tài sản kếch xù đang hiện hữu trên người mình. Mặc Thiên lúc này chỉ mỉm cười đưa tay ra kéo cô sát vào mình, mắt hướng đến người phụ nữ ấy:
- Quá lời rồi, chỉ là tôi thấy cô ấy là người con gái hoàn mỹ nhất vậy nên tôi chỉ đơn giản nghĩ những thứ tốt nhất, đẹp nhất vốn dĩ nên dành cho cô ấy.
Lời hắn nói đều khiến mọi người nể phục, ai ai cũng đều mong ước cho bản thân mình sẽ gặp được một người như thế. Người phụ nữ nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm liền dẫn 2 người bọn họ đi vào hậu trường chụp ảnh.
Do áp lực từ những giá trị ở trên người mình, đèn máy ảnh chớp nháy liên tục cộng thêm việc phải liên tục thay đổi tư thế khiến Diễm Nguyệt cảm thấy đầu óc trở nên choáng voáng.
Mặc Thiên bên cạnh lại cảm nhận được sự lảo đảo của cô liền vội vàng đỡ lấy rồi ra hiệu cho mọi người dừng công việc lại. Diễm Nguyệt dựa sát vào ngực hắn, đưa tay lên xoa xoa thái dương:
- Mặc Thiên, em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt thôi, có thể tiếp tục được. Đừng để mọi người phải chờ đợi.
- Diễm Nguyệt, em không khoẻ không cần phải gắng. Hôm nay thế là được rồi, anh đưa em về.
Cảm thấy bản thân thật sự không trụ thêm được nữa, Diễm Nguyệt đành gật đầu.
Sau khi thay y phục và tẩy trang, hắn liền bế bổng cô đi ra xe trong ánh mắt ái mộ của mọi người. Diễm Nguyệt đối với sự thái quá này lại có chút xấu hổ:
- Mặc Thiên, em có thể đi được.
- Đi được và có thể đi được nó khác nhau. Đứng em còn không vững liệu có thể đi được mấy bước, tốt nhất để anh bế là được.
Thấy hắn cố chấp như vậy cô cũng không nói lại nữa. Bọn họ vào xe rồi quay trở về biệt thự. Hắn vẫn hành động bế bổng cô như vậy đi về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô kéo chăn rồi dịu dàng nói:
- Em nghỉ ngơi đi, anh có việc cần giải quyết 1 chút.
Diễm Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu 1 cái rồi nhắm mắt. Hắn thấy vậy liền đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi rời đi.
Nghe được tiếng cánh cửa đóng lại, Diễm Nguyệt từ từ mở mắt, bàn tay đặt lên bụng mình, hướng ánh mắt suy tư lên trần nhà.
Xe của hắn chạy ra khỏi biệt thự, cũng là lúc cô bước xuống giường đi đến tủ quần áo sửa xoạn 1 chút rồi trở xuống lầu, ra ngoài bắt 1 chiếc taxi đi đến bệnh viện.
----------/-/-/-/-/--------
Trong 1 căn phòng tại bệnh viện, mùi thuốc sực lên xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô khó chịu. Vị bác sỹ đi đến chiếc ghế ngồi xuống:
- Tần phu nhân, mời ngồi.
Diễm Nguyệt gấp gáp ngồi xuống, gương mặt rạng rỡ niềm vui:
- Bác sỹ, ông nói thật sao? Tôi đã có thai? Ông chắc chứ?
- Tần phu nhân, tôi đã siêu âm rất kỹ rồi, người chắc chắn đã mang thai. Tôi cũng đã tiến hành kiểm tra, có lẽ sau thời gian hôn mê 2 năm, tử cung của người đã dần dần được phục hồi, và hiện tại đã có thể mang thai được.
Dù bác sĩ đã nhiều lần khẳng định sự thật này nhưng cô vẫn không thể nào tin tưởng được, hạnh phúc đến nỗi trào cả 2 hàng nước mắt:
- Bác sỹ, thật cảm ơn ông!
Vị bác sỹ nghe vậy lại bật cười lớn:
- Tần phu nhân, người nên cảm ơn Tần Tổng mới đúng.
Diễm Nguyệt bật cười đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, cúi đầu chào vị bác sỹ rồi trở ra.
Tâm trạng cô lúc này thật sự vui mừng đến không tả nổi, cô vẫn đang nghĩ rốt cuộc nên nói như thế nào với hắn, chắc hắn sẽ vui lắm. Mang gương mặt rạng rỡ đi ra khỏi cổng bệnh viện, Diễm Nguyệt đưa tay ra vẫy 1 chiếc taxi rồi lên xe:
- Bác tài, cho tôi về đường abcxyz
Người tài xế không trả lời nhưng vẫn cho xe lăn bánh. Diễm Nguyệt cảm thấy thái độ của người tài xế đấy có chút kỳ lạ nhưng niềm vui chưa vơi hết khiến cô cũng chẳng bận tâm.
1 lúc sau, khi nhận thấy đường về quá xa lạ. Cô hốt hoảng vỗ tay vào chiếc ghế của người tài xế kia:
- Bác tài, bác đi nhầm đường rồi.
Người tài xế kia vẫn không trả lời, xe vẫn cứ thế mà chạy tiếp ra khỏi thành phố.
Diễm Nguyệt kinh hãi đưa tay ra mở cảnh cửa nhưng đã bị khoá lại:
- Cho tôi xuống, anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?
Trên xe có 2 người nhưng chỉ nghe thấy mỗi thanh âm của cô gái còn nam nhân kia vẫn không hồi đáp lại dù chỉ 1 từ càng khiến cô hoảng loạn hơn:
- Anh rốt cuộc muốn gì? Tiền tôi có thể đưa? Anh có biết chồng tôi là ai không?
Nhưng câu hỏi cứ thế vang lên mà không có 1 câu trả lời lại. Cho đến khi xe dừng lại trước 1 khu nhà bị bỏ hoang, người tài xế lúc này mới lên tiếng:
- Đến rồi!
Dứt lời, tên đó xuống xe đi đến mở cửa phía cô rồi mạnh bạo kéo tay cô lôi vào trong nhà hoang tối tăm.
Trong căn nhà đấy có 1 đám thanh niên xăm trổ, đầu tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ, trên tay đầy những gậy gộc. Diễm Nguyệt kinh hãi vùng vẫy nhưng không được, tên tài xe lúc này mạnh tay đẩy cô về phía đám thanh niên kia:
- Hàng đến rồi, trả tiền.
2 tên thanh niên đi tới giữ lấy cô, đám còn lại tách ra cho người đường sau đi lên.
Diễm Nguyệt theo phản xạ nhìn sang liền ngỡ ngàng bật thốt lên:
- Quách Khả Vy!
Ả ta lúc này đi qua cô đến thẳng chỗ tên tài xế đấy đưa ra 1 xấp tiền:
- Tiền của ngươi đây.
- Quách tiểu thư, cô biết đấy, tôi đã trực chờ ở nhà cô ta mất mấy ngày, để bắt được cô ta đưa về đây thật sự rất khó khăn, cô có phải là nên thưởng thêm chút không?
Kha Vy nghe vậy chỉ nhếch mép 1 cái tiện tay đến thêm vài tờ tiền rồi đưa cho tên đó.
Tên tài xế vui vẻ nhận lấy rồi bỏ đi. Ả ta lúc này mới quay người lại đi đến chỗ cô:
- Lam Diễm Nguyệt, đã lâu không gặp, tôi thật sự rất nhớ cô.
- Quách Khả Vy, cô rốt cuộc muốn làm gì? Mặc Thiên mà biết được chắc chắn sẽ không để yên đâu.
- Haha...Không để yên sao? Hắn ta còn muốn làm gì tôi nữa. Lam Diễm Nguyệt, hôm nay bằng mọi giá đưa cô đến đây tôi đã tự định cho mình cái kết rồi. Có chết tôi cũng sẽ kéo theo cô và hắn đi cùng.
- Khả Vy, cô còn tương lai, đừng để thù hận che mờ đôi mắt.
Ả ta nghe vậy liền bật cười thật lớn, 2 hốc mắt đỏ ngàu mở to hết cỡ gào lên:
- Cô bảo tôi còn tương lai sao? Quách Vy sụp đổ, danh hiệu ảnh hậu cung  không còn, tấm thân vấy bẩn, cô bảo tương lai tôi sẽ tiếp diễn ra sao? Cô có biết để bắt được cô tôi đã phải hầu hạ cho những kẻ thấp kém tận cùng của xã hội không?
- Khả Vy, tất cả đều do cô tự chuốc lấy, nếu cô không đụng đến Mặc Thiên, nghiêm nhiên anh ấy sẽ không làm như vậy.
Lời cô vừa dứt liền nhận được 1 cái tát đau đớn từ ả:
- Mày đang ở trong tay tao, tốt nhất đừng nên mạnh miệng.
Dứt lời ả ta ra hiệu cho 2 tên thanh niên kia  đưa cô đến 1 chiếc ghế rồi trói lại.
Tiện tay, ả lấy chiếc điện thoại trong túi chụp 1 bức ảnh gửi đến 1 dãy số. Bờ môi khẽ nhếch lên chờ đợi tin đáp lại.
--------/-/-/-/-/---------
Lúc này, tại bar VIỄN ẢNH. 5 nam nhân tuấn mỹ ngồi ở bàn VIP nhất mà nhàn nhã uống rượu.
Chấn Phong ngồi bên cạnh hắn huých vai 1 cái:
- Về chuyện cậu nhờ, mình đã sắp xếp xong rồi.
- Mình cũng vậy (Gia Uy tiếp lời)
Lord lúc này với lấy 1 điếu thuốc ở trên bàn đưa lên miệng châm lên rồi hút, lãnh đạm mà nói:
- Tôi thấy anh phiền phức quá đấy, có chút chuyện cỏn con ấy mà cũng nhờ hết người này đến người khác. Nếu không phải vì cô ấy, tôi nhất định sẽ không hoàn thành giúp anh đâu.
Mặc Thiên nghe vậy chỉ bật cười, cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm rồi nói:
- Không nhờ, là tôi thuê. Yên tâm đi, tôi sẽ trả cho mọi người giá xứng đáng.
Harvey lúc này mới nhảy vào đùa cợt:
- Êy, thế còn chuyện tôi giúp cậu xử lý ả kia thì sao? Cũng nên có chút gì đó chứ?
- Yên tâm.
Lời hắn vừa dứt 2 tiếng chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn từ máy hắn và cuộc gọi đến số của Lord, cả 2 cùng mở máy, 1 giây sau đó 2 người không hẹn mà hướng về phía nhau bằng anh mắt lo lắng.
Trên màn hình điện thoại của hắn lúc này còn sáng, hiện rõ 1 bức ảnh cùng dòng chữ đi kèm:
"Cô vợ yêu quý của anh đag ở đây, muốn biết rõ hơn thì liên lạc lại".
Về phía Lord, nhận được điện thoại của tên hắn đã cử đi theo cô báo đến, trong lòng nóng vội không kém gì hắn.
Gia Uy nhận thấy được sự khác thường của 2 người này liền ra hiệu cho phong toả quán bar lại, khách khứa đều bị đuổi ra ngoài, nhạc cũng được tắt, không gian bây giờ trở nên tĩnh mịch đến âm u.
Mặc Thiên vội vàng bấm theo dãy số tin nhắn gửi đến, từng đoạn chuông kêu cứ kéo dài làm hắn thêm sốt ruột.
Ngay lúc này, tài nhà kho bỏ hoảng. Tiếng chuông điện thoại vang lên vọng cả 1 vùng. Khả Vy nhìn số điện thoại trên màn hình khẽ bật cười, ả ta cứ nhìn vậy như không muốn nghe máy, mãi đến lần thứ 3 chuông vang lên, ả mới chỉ cho 1 tên thanh niên đến cầm điện thoại lên nghe:
- Muốn gì?
- Trước mắt, ngươi hãy chuẩn bị số tiền 100.000.000 (USD), trong vòng 1 tiếng sau, tao sẽ gọi điện lại nói cho mày biết địa chỉ. Tốt nhất nên âm thầm mà chuẩn bị, đừng vội vàng báo cảnh sát hay nhờ đám thân của ngươi. Nên nhớ, ta vẫn luôn có con mắt dõi theo ngươi đấy.
- Được.
Sau khi nghe được sự chấp thuận của đầu bên kia tên thanh niên mới tắt máy, quang sang nhìn ả rồi gật đầu 1 cái.
Về phía hắn, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện liền siết chặt điện thoại trong tay, mắt hướng về phía Lord, cả 2 không nói gì chỉ cùng nhau gật đầu 1 cái rồi hắn đứng dậy rời khỏi bar.
Chấn Phong lúc này mới vồn vã quay sang Lord hỏi:
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
- Người của tôi cử đi theo Diễm Nguyệt báo cô ấy đã bị bắt cóc. Tôi nghĩ tên bắt cóc kia đã liên lạc với cậu ta rồi.
Gia Uy quan sát nét mặt của Lord liền lờ mờ hiểu được chuyện:
- Người của anh đã bị cắt đuôi?
Lord lúc này không nói gì chỉ gật đầu 1 cái, Harvey liền thêm vào:
- Vậy chúng ta nên làm gì?
- Mặc Thiên không nói mà liền đi, có lên tên kia biết cậu ấy sẽ phối hợp với chúng ta nên căn dặn trước. Vì vậy, chúng ta cứ âm thầm mà dò tìm ra địa chỉ tên đó thôi.
Lord gật đầu với Gia Uy rồi đứng bật dậy:
- Về căn cứ của tôi, ở đấy có có cài sẵn máy móc, 1 chút thủ thuật sẽ rất nhanh tìm ra.
4 người bọn họ nhanh chóng rời khỏi bả, hướng thẳng biệt thự Lord mà đi tới.
--------/-/-/-/-/--------
Tại nhà kho, Khả Vy từng bước đi đến chỗ cô, 1 tên thanh niên đem chiếc ghế để xuống cho ả ngồi. 2 người bọn họ cứ đối diện như vậy:
- Yên tâm đi, người chồng yêu quý của mày sắp đến đây chung số phận với mày rồi.
- Khả Vy, cô đừng sai lại thêm sai nữa. Nên dừng lại trước khi quá muộn, nếu cần tiền anh ấy có thể đưa cho cô.
Ả ta nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô liền bật cười lớn, đưa tay lên đỡ lấy gương mặt cô mà mỉa mai:
- Diễm Nguyệt, mày đang sợ lắm đúng không? Nhìn xem, mặt mày đã trắng bạch tương như không còn giọt máu nào rồi.
Ả nói không sai, cô thật sự rất sợ, nhưng điều cô sợ ở đây chính là nếu như ả ta biết được cô đang mang thai thì liệu sẽ có biến thành 1 Vương Hạ Băng thứ 2 không? Cô lo sợ cho đứa bé ở trong bụng, khó khăn lắm cô và hân mới có được đứa bé này, cô nhất định phải bảo vệ nó. Diễm Nguyệt đưa đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào nhìn tới ả, bờ môi run rẩy vì lo sợ:
- Khả Vy, cô chỉ cần nói điều kiện, tôi sẽ đáp ứng. Đừng làm chuyện điên rồ này nữa.
- Hôm ấy ở Trung tâm mu sắm, mày mạnh miệng lắm mà đâu có dáng vẻ khuất phục như bây giờ. Sao? Muốn đáp ứng tao à! Vậy nếu tao nói, tao muốn Mặc Thiên thì thế nào?
Ý tứ của ả khiến cô ngỡ ngàng, trong lúc này cô thật sự không biết trả lời làm sao:
- Tôi....tôi....
- Sao? Không đáp ứng được mà còn mạnh miệng ra điều kiện với tao sao?
- Khả Vy, cho dù tôi đồng ý chắc gì anh ấy đã chấp thuận.
- Haha...tao chỉ muốn biết mày rốt cuộc có phải vì bản thân mà từ bỏ hắn không thôi. Còn loại người máu lạnh và vô tình như hắn, tao đã không còn hứng thú rồi vì hơn hẳn người tao muốn TRẢ THÙ nhất chính là hắn.
2 từ TRẢ THÙ ả ta gằn lên từng tia sắc nhọn, đôi mắt ả hiện hữu sự giết chóc đến hãi hùng.
Lúc này, 1 tên đi đến nói gì đó vào tai ả, chỉ thấy ả ta gật đầu rồi nói lại:
- Bảo hắn 1 mình đi đến bãi đất trống ở ngoài thành phố, đến đấy rồi hãy nói địa chỉ cho hắn.
Về phía hắn, sau khi chuẩn bị đủ số tiền, liền 1 mình đi đến bãi đất trống ở ngoài thành phố. Tới đấy, hắn nhìn thấy 1 biển gỗ nhỏ cắm xuống đất, trên đấy có ghi vài hàng chữ cùng mũi tên chỉ đường.
Mặc Thiên bước xuống xe, đi đến chiếc biển gỡ nó xuống rồi vứt vào cái ao nhỏ gần đấy. Hắn trở lại xe rồi đi thẳng tới địa chỉ đã nhắc đến trong biển.
Ả ta cũng rất quỷ quyệt, trên tâm biển ấy ngoài địa chỉ ra, ả còn ghi thêm 1 hàng chữ "Phá huỷ tấm biển này khi nhìn thấy nó"
Xe hắn dừng trước khu nhà, mở cửa bước xuống xách 2 chiếc vali to đi vào.
Căn nhà tối tăm, gạch đá ngổn ngang, mùi ẩm mốc bốc lên cộng với mùi rỉ của cánh cửa sắt cũ kỹ, xông thẳng vào khoang mũi, hắn khẽ nhíu mày khó chịu mà bước vào bên trong.
Ả ta lúc này đã đi đâu, chỉ còn lại đám thanh niên kia đang đứng vây lại, hắn lướt qua 1 lượt, nhìn đám người đó thật sự không có chút quen nào, rốt cuộc là ai và vì lý do gì lại dám làm chuyện này:
- Tiền tao đã đem tới, cô ấy đâu?
1 tên thanh niên đi đến chỗ hắn định nhận lấy 2 cái vali nhưng hắn lại lùi lại 1 bước:
- Tao muốn thấy người trước.
Tên thanh niên kia nhìn hắn 1 hồi rồi quay người lại ra hiệu cho đám kia tự động tách ra.
Diễm Nguyệt ngồi trên ghế, tay và chân đều bị trói chặt, trên miệng bịt nhét 1 miếng vải trắng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn với sự hoảng sợ.
Nhìn cô vẫn còn bình an, hắn mới cảm thấy nhẹ đi phần nào, hướng ánh mắt đến tên thanh niên kia:
- Thả người rồi đưa tiền.
Tên thanh niên vẫn không nói gì chỉ đứng đấy bất động ra vẻ không đồng ý. Hắn nhíu mày nghĩ thầm, thật sự tên cầm đầu này rất gian xảo, lúc đầu thì bắt hắn phá huỷ tấm biển, bây giờ lại căn dặn đám này không nói 1 tiếng nào thật là quá thông mình, tên đó là đang đề phòng hắn ghi âm lại sao?
Thấy đối phương không có ý thoả hiệp, hơn nữa hắn nóng lòng muốn cứu cô ra vì vậy liền đưa 2 vali tiền cho tên đó.
Tên thanh niên nhận lấy đặt xuống đất từ từ mở ra, kiểm tra kỹ càng, đóng lại, quay người gật đầu với đám kia rồi xách vali trở ra. Đám người kia thấy vậy cũng rời vị trí đi theo, hắn không nghĩ bọn này lại dễ dàng thoả hiệp như thế liền có chút khó hiểu.
Gạt nhanh suy nghĩ đấy, hắn vội bước đến chỗ cô ngồi xuống gỡ hết dây trói cùng miếng vải.
Diễm Nguyệt, lúc này khóc oà nức nở:
- Mặc Thiên, anh mau đi nhanh đi. Đây là cái bẫy, bọn họ sẽ không để chúng ta đi đâu.
Lời cô vừa dứt, cánh cửa kia liền đóng lại. Mặc Thiên theo phản xạ quay người lại chửi thề 1 tiếng:
- Mẹ kiếp!
Diễm Nguyệt biết lúc này đã khó có thể thoát liền nắm lấy bàn tay hắn, 2 hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống:
- Mặc Thiên, em biết trong hoàn cảnh như vậy mà nói chuyện này thực sự không thích hợp. Nhưng thật sự 1 mình em không thể bảo vệ được con của chúng ta. Mặc Thiên, chúng ta đã để mất đi 1 đứa lần này nhất định phải bảo vệ nó.
Câu nói của cô khiến hắn ngây người, hắn thật sự không hiểu gì hết:
- Diễm Nguyệt, em đang nói gì? Anh... không hiểu.
Cô cầm bàn tay hắn áp lên bụng mình, bờ môi mím lại để kìm nén tiếng khóc. Vốn dĩ tin vui này sẽ nói cho hắn biết vào ngày hôn lễ nhưng ai ngờ được "người tính không bằng trời tính".
- Mặc Thiên, là con chúng ta. Nó đang ở đây!
Lần thứ 2 cô nói hắn vẫn tiếp tục sững sờ, dường như không tin vào những gì đang nghe thấy:
- Con chúng ta? Diễm Nguyệt, điều em nói là thật sao?
Diễm Nguyệt mím chặt môi, nước mắt ồ ạt trào ra, cô liên tục gật đầu mà khẳng định:
- Là sự thật, em đã đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo thai đã được 7 tuần rồi.
Hắn lúc này thật sự vui mừng đến không tả nổi, gương mặt trở nên rạng rỡ, ôm chầm lấy cô mà không biết 2 hốc mắt của hắn đã trở nên đỏ ngàu từ lúc nào:
- Diễm Nguyệt, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em.
Nghe giọng hắn nghẹn ngào như vậy cô không kìm được mà ôm lấy hắn khóc oà lên:
- Mặc Thiên, làm sao bây giờ. Khả Vy cô ta nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho đứa bé. Em rất sợ!
Hắn nghe vậy liền nhíu mày, thì ra là ả ta, diệt cỏ không diệt tận gốc nên mới để ra sự việc này, hắn thật đáng trách. Từ từ đẩy cô ra, bàn tay dịu dàng đưa lên giúp cô gạt đi những hàng nước mắt, thanh âm kiên định mà ấm áp lạ thường:
- Diễm Nguyệt, em đừng lo, anh nhất định sẽ không để em và con chịu bất kỳ tổn thương nào. Lần trước không thể bảo vệ được mẹ con em đấy là điều anh luôn cảm thấy day dứt, anh sẽ không để quãng đời còn lại của mình sống trong niềm ân hận nào nữa. Diễm Nguyệt, đến bây giờ thật sự xin lỗi em vì đã không cho em được những tháng ngày bình yên nào, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Cô nghe vậy chỉ biết lắc đầu liên tục, nước mắt tèm lem cả gương mặt khả ái.
Lúc đấy, cánh cửa liền bật ra. 1 đám người bước vào, kẻ đi đầu nghiễm nhiên là ả ta - Quách Khả Vy, phía sau là đám thanh niên đã đông hơn lúc nãy.
Mặc Thiên lúc này vô vai cô rồi mỉm cười 1 cái để trấn an tinh thần cho cô rồi đứng dậy xoay người lại, 2 tay đút túi, mặt ngẩng cao, đôi mắt trở nên sắc lạnh hiện rõ sự ngạo mạn:
- Quách Khả Vy, cô hình như chưa vừa lòng với dáng vẻ hiện tại của mình.
Ả ta nghe vậy, tức giận siết chặt bàn tay:
- Tần Mặc Thiên, anh quên là đang ở trong hoàn cảnh nào rồi sao? Vẫn còn ngạo mạn như vậy. Hay để tôi nhắc nhở anh 1 chút.
Lời ả vừa dứt, vài tên tay cầm gầy gộc lao về phía hắn. Mặc Thiên nhanh chóng cởi chiếc áo vest vứt sang bên, đỡ được 1 đòn đạp văng 1 tên bay ra xa, tên khác lao đến liền bị hắn nhanh tay vung 1 nắm đấm thụi thẳng vào bụng ngã nhào ra đất. 1 tên thấy vậy cầm gậy vung lên hướng tới liền bị hắn 1 tay giữ chặt chiếc gậy, nhếch mép nhìn tên đó 1 cái rồi xoay vòng người lại dùng khửu tay thúc thằng vào mặt tên đó đến chảy máu mũi mà lảo đảo lùi về phía sau.
Hắn cầm cây gậy xoay người nhìn ả:
- Khả Vy, cô là đang xem thường tôi hay là đang xem trọng bọn họ, những tên này thật sự chỉ đủ để gãi ngứa.
- Mặc Thiên, anh quên mất cô vợ của mình rồi thì phải.
Lời ả nói khiến hắn chợt nhớ quay người lại, mẹ kiếp nhân lúc hắn không để ý đã có 1 tên đi tới cạnh cô dí dao vào cổ. Mặc Thiên tức giận siết chặt chiếc gậy trong tay 1 hồi rồi quăng nó sang 1 bên, quay người lại nhìn ả:
- Cô muốn gì?
- Haha...biết điều rồi sao?Tần Mặc Thiên, tôi yêu anh như vậy anh lại tàn nhẫn chối bỏ, hãm hại Quách Vy, phá huỷ cả sự nghiệp của gia đình tôi. Bây giờ anh còn dám hỏi tôi muốn gì sao? Tôi là muốn GIẾT CHẾT ANH.
- Nếu vậy hãy để cô ấy đi, tôi ở lại là được.
- Hahaaaa....Mặc Thiên, anh coi tôi là con nít sao? Tôi không có ngu, anh tốt nhất đừng phản kháng lại nếu không tôi không biết con dao kia sẽ sâu đến đâu đâu.
Lời ả vừa dứt đám thanh niên lao đến liên tục vung gậy vào người hắn. Mặc Thiên dù chỉ 1 đòn cũng không đánh lại, Diễm Nguyệt kinh hãi tột độ, nước mắt tuôn ra không ngừng, nhìn hắn như vậy mà cô chủ có thể chôn chân ngồi đấy mà gào lên vô vọng:
- Mặc Thiên! Làm ơn, các người đừng đánh anh ấy nữa, tôi cầu xin các người.
Đám thanh niên kia dường như không để tâm đến lời nói của cô, bọn chúng càng hung hăng hơn, khi nãy dám đánh anh em của chúng thê thảm như vậy nên lần này cũng là cớ để chúng trả đũa.
Chịu những trận đòn liên tục, chiếc áo sơ mi trắng đã sớm nhuộm đỏ, đôi chân đã sắp đứng không vững nữa. Tên lúc nãy bị hắn đấm vào bụng liền lao tời dùng lực thụi vào bụng hắn 1 cái, Mặc Thiên đau đớn khẽ nhíu mày lảo đảo về phía sau, tên khác thấy vậy vung gậy lên giáng ngay vào mặt hắn, máu từ miệng phun ra ngoài, hắn trụ không được ngã nhào xuống đất.
Diễm Nguyệt kinh hãi, đưa tay lên giữ chặt cánh tay tên đang dí dao vào cổ cô rồi cắn tay hắn 1 cái, tên kia đau đớn buông con dao xuống đưa tay lên xoa, Diễm Nguyệt thấy sơ hở liền vùng ra chạy đến đỡ lấy lấy hắn dựa vào mình, nước mắt cô hoà xuống với màu máu đỏ:
- Mặc Thiên, làm ơn...!
Hắn thấy cô khóc như vậy chỉ đưa tay lên lau đi vết máu ở miệng rồi chân an cô bằng 1 nụ cười dịu dàng:
- Anh không sao?
Ả ta thấy vậy trong lòng nổi cơn ghen khủng khiếp, hắn lại vì vô mà không màng đến tính mạng của mình vậy mà đối với ả lại vô tình và nhẫn tâm như vậy:
- Chết đến nơi rồi mà vẫn còn ở đấy "tình chàng ý thiếp" sao?
Diễm Nguyệt lúc này mới hướng mắt đến ả cầu xin:
- Khả Vy, tôi xin cô, làm ơn...!
Có lẽ do mùi máu tanh xông thẳng vào khoang mũi khiến cô bỏ dở câu nói mà đưa tay lên bịt miệng, quay mặt sang mà nôn oẹ. Ả ta chứng kiến cảnh tượng này khẽ nhíu mày 1 hồi rồi bỗng chốc đôi mắt trợn to lên:
- Lam Diễm Nguyệt, mày có thai sao?
Lời nói của ả khiến cô chết cứng, điều cô lo sợ cuối cùng đã đến, Diễm Nguyệt luống cuống thu tay về, cố tỏ ra bình thường nhìn ả, lắp bắp:
- Không phải, tôi...chỉ là do dạo này...ăn uống không được điều độ...nên dạ dày có chút khó chịu.
- Ăn uống không điều độ, dạ dày khó chịu. Mày nói dối, tao không tin. Tự tao sẽ kiểm tra chuyện này.
Dứt lời ả ta đi về phía họ, Diễm Nguyệt bất gíc thụt lùi lại phía sau, Mặc Thiên thấy vậy cũng gắng gượng ngồi dậy, hướng ánh mắt sắc lạnh đến ả, thanh âm gằn lên:
- Quách Khả Vy, nếu cô dám đụng đến cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Ả ta lúc này không để tâm đến lời cảnh cáo của hắn, đôi mắt rực đỏ nhìn chằm chằm vào bụng của cô, từng bước chậm rãi mà đi tới, ả tiến 1 bước cô cứ ngồi như vậy mà lùi lại 1 bước. Cho đến khi lưng chạm tới bức tường phía sau, cô mới hoảng hồn biết đã cùng đường. Diễm Nguyệt lúc này gương mặt lấm lem, nước nở hướng tởi ả với anh mắt cầu xin:
- Khả Vy, tôi xin cô, làm ơn...
Ả ta dường như không nghe thấy lời van xin thảm thiết ấy, trong lòng ả bây giờ chỉ muốn giết chết đứa bé trong bụng cô. Khả Vy đưa tay ra với lấy chiếc ghế bên cạnh vung lên, Diễm Nguyệt hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng mình hét lên 1 tiếng:
- Đừng!
Tiếng hét vang vọng xé nát cả không gian tĩnh mịch, cô cảm nhận được 1 lực mạnh đổ lên trên người mình, tiếng gẫy nát của chiếc ghế lớn đến giật mình nhưng cô lại không thấy đau đớn 1 chút nào. Diễm Nguyệt từ từ mở mắt, gương mặt hắt hiện ra trước mặt, máu từ khoé miệng chảy ra ồ ạt, cả bóng người dần dần đổ xuống đất. Cô kinh hãi trợn to mắt lao đến ôm chầm lấy hắn, nước mắt không ngừng mà ào ạt chạy ra, bàn tay run rẩy đưa lên luống cuống lau đi vết máu trên miệng hắn:
- Mặc Thiên, đừng...làm ơn đừng. Em xin anh...anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Cùng lúc đấy 1 đoàn người ập vào, 4 nam nhân bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi đến giật mình, bọn họ nhanh chóng khống chế tất cả. Hắn lúc này mới gượng lên 1 nụ cười nhìn cô, khó khăn nói:
- Diễm Nguyệt...anh...đã hứa sẽ...bảo vệ mẹ con em...nhất định anh sẽ...làm được. Chỉ là...sau này...không biết còn...có thể...bảo vệ cho em...và con được...nữa không?
Cô nghe vậy chỉ biết lắc đầu, vòng tay ôm hắn càng siết chặt hơn, tim gan cô lúc này thắt quặn lại, lòng ngực đau nhói khiến hô hấp trở nên khó khăn, đôi măt trở nên mờ nhạt dần vì nước mắt cứ không ngừng ồ ạt chảy:
- Mặc Thiên, anh đừng nói nữa. Em không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì, anh nhất định sẽ không sao. Làm ơn đi...
Hắn khó nhọc đưa bàn tay đã sớm lem luốc vì máu đỏ run rẩy mà lau đi những giọt nước mắt cho cô, ánh mắt vẫn đỗi dịu dàng, bờ môi lại khẽ mấp máy:
- Đừng khóc...người ta nói...nếu mẹ khóc nhiều...khi...sinh con ra...sẽ xấu lắm. Diễm Nguyệt...anh xin lỗi...anh thật sự...rất mệt....
Bàn tay trên gương mặt cô từ từ tuột xuống, đôi mắt trở nên nặng trĩu mà nhắm chặt lại. Diễm Nguyệt vội vàng nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình, gào thét giữ dội:
- Mặc Thiên...!!!!!
Tiếng gọi thê lương kéo dài hoà vào nước mắt xé nát cả lòng người. Còi xe cứu thương kêu inh ỏi tạo ra khung cảnh đau thương tột cùng. Đoàn bác sỹ vội vàng xuống xe chạy vào bên trong, mọi người cứ đem hắn đi từ trong tay cô như vậy.
Diễm Nguyệt lúc này đờ đẫn người, nước mắt vẫn cứ chảy ra vô thức nhìn hắn đang rời xa cô từng chút một. Lord đi đến đỡ cô đứng dậy, Diễm Nguyệt chuyển ánh nhìn sang anh, đôi mắt vẫn vô hồn đến đau lòng:
- Lord, Mặc Thiên...anh ấy...sẽ không sao...!
Hắn thấy cô như vậy tim chợt nhói lên, cởi chiếc áo vest của mình mặc lên cho cô:
- Cậu ta chắc chắn sẽ không sao.
Diễm Nguyệt nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc áo của mình, nó từ lúc nào đã nhuộm máu của anh, đầu óc cô trở nên quay cuồng, trước mắt bắt đầu tối sầm lại, chỉ kịp nghe được tiếng gọi của Lord liền ngất lịm đi.
-------/-/-/-/-/-------
- Diễm Nguyệt, Diễm Nguyệt!
Tiếng gọi cứ liên tục vang vọng bên tai, cô mệt mỏi khẽ mấp máy bờ mi rồi mở mắt.
Gia Mẫn thấy vậy mừng rỡ hét lên:
- Cô ấy tỉnh rồi. Cô ấy tỉnh rồi
Mọi người nghe vậy liền chạy vào, gương mặt ai ai lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Diễm Nguyệt ngơ ngẩn nhìn đám người trước mặt 1 hồi bỗng chốc đôi mắt trở nên hoảng loạn, cô hốt hoảng ngồi dậy túm lấy cánh tay Gia Mẫn:
- Gia Mẫn, Mặc Thiên đâu?
Mọi người nghe vậy chỉ biết nhìn nhau không trả lời càng khiến cô lo lắng:
- Làm ơn, nói cho mình anh ấy không sao. Mình xin cậu!
Gia Mẫn vẫn không trả lời cô, chỉ nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Diễm Nguyệt thấy vậy cũng chuyển tầm nhìn về phía chiếc giường trống trơn ấy.
Lúc đấy 2 y tá đi đến phủ 1 chiếc ga trắng lên toan đẩy đi thì cô lại điên cuồng giật hết dây truyên lao đến giữ lấy. Nước mắt thi nhau chảy:
- Khổng thể nào, anh ấy nhất định vẫn còn sống. Các người rốt cuộc đã đưa anh ấy đi đâu?
Nữ y tá thấy vậy mới lên tiếng:
- Tiểu thư, bệnh nhân ở đây đã đi rồi, chúng tôi muốn đem chiếc giường này đi thay.
Diễm Nguyệt nghe vậy tưởng như dao găm vào tim, cô đau đớn ôm chặt lấy chiếc giường:
- Mặc Thiên...anh không thể bỏ mẹ con em như vậy được...làm ơn, hãy nói đây không phải là sự thật.
Mọi người lúc này chỉ biết đưa ánh mắt nhìn nhau rồi thở dài, Gia Mẫn đi tới định nói gì đó thì 1 thanh âm vang lên:
- Ai nói sẽ bỏ mẹ con em?
Thanh âm quen thuộc ấy khiến cô trở nên bất động, nước mắt tự động đông cứng, cô như chiếc máy quay người lại:
- Mặc Thiên!
Hắn lúc này mới bước đến bên cạnh, đưa tay lên lau đi nước mắt cho cô:
- Diễm Nguyệt, em sao vậy? Lại khóc rồi, anh đã nói như vậy sinh con ra mặt nó sẽ méo xẹo mất.
Diễm Nguyệt bỏ ngoài tai câu nói đấy ôm chầm lấy hắn nức nở:
- Mặc Thiên, anh chưa chết sao?
- Chết? Anh đứng trước mặt em bằng người bằng thịt như thế này, làm sao lại chết được?
Câu hỏi của cô làm mặt hắn đen xì, đưa ánh mắt nhìn đám người kia, bọn họ lúc này chỉ nhún vai 1 cái:
- Bọn mình không có nói gì, là cô ấy tự biên tự diễn.
Diễm Nguyệt lúc này mới đẩy hắn ra nhìn sang Gia Mẫn:
- Gia Mẫn, lúc nãy cậu nhìn sang đây...
- Mình sao? Mình chỉ định nói anh ta đang đi thay đồ rồi, cậu chưa kịp hiểu chuyện liền nhảy vào ôm lấy chiếc giường như vậy.
Diễm Nguyệt nghe vậy có chút đỏ mặt quay sang cô y tá:
- Còn cô, sao cô bảo bệnh nhân ở đây đã đi...
- Anh ta đã hồi phục rồi thì nên đi, còn ở lại đây làm gì?
Cô y tá thấy cô ngớ ngẩn như vậy nói rồi cũng đẩy chiếc giường đi luôn. Diễm Nguyệt thấy mình bị hớ liền xấu hổ, sực nhớ ra chuyện gì liền quay sang hắn:
- Mặc Thiên, anh không sao chứ? Anh bị thương mà.
- Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi? Em đã hôn mê 5 ngày rồi, điều đấy còn làm anh lo lắng hơn.
- 5 ngày? Vậy...
Cô bất giác đưa tay lên bụng mình, hắn hiểu được điều cô lo lắng liền lên tiếng:
- Con chúng ta rất khoẻ mạnh. Diễm Nguyệt, cảm ơn em đã tỉnh lại, anh thật sự rất sợ chuyện ấy lặp lại 1 lần nữa.
Diễm Nguyệt nghe vậy liền mỉm cười nhìn hắn, bàn chân khẽ kiễng lên, 2 tay vòng qua cổ hắn, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn ngọt ngào:
- Mặc Thiên, cảm ơn anh.
Lần đầu tiên thấy cô chủ động như vậy, tâm tình hắn trở nên khá tốt, đưa tay ra ôm lấy eo cô áp sát vào mình, bờ môi khẽ nhếch lên:
- Anh vì em mà không cần cả tính mạng, vậy mà em chỉ cảm ơn bằng 1 nụ hôn sao?
- 1 cái không đủ vậy thì 2 cái.
Dứt lời cô lại đặt môi mình chạm lên môi hắn, nụ hôn này kéo dài mãnh liệt hơn.
Mọi người lúc này chỉ nhìn nhau cùng mỉm cười. Cuối cùng sóng gió đã qua đi, bọn họ có thể yên yên ổn ổn mà sống 1 đời 1 kiếp bên nhau.
----------/-/-/-/-/---------
Cuối cùng ngày hôn lễ cũng đã đến, Diễm Nguyệt lúc này thật sự còn không biết lễ cưới được tổ chức ở đâu, diễn ra như thế nào. Hắn vì muốn khiến cô bất ngờ nên cái gì cũng không cho cô biết.
Sáng hôm ấy, cô tỉnh dậy đã thấy 1 đám người vậy quanh giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị họ lôi đi dày vò.
Sau vài tiếng đồng hồ, cô diện trên mình chiếc váy cưới đắt tiền, hắn biết vì cô có em bé nên đã cho người sửa lại để cô có thể thoải mái hơn.
Diễm Nguyệt trở xuống lầu với chiếc váy cưới lộng lẫy, gương mặt rạng rỡ cùng bó hoa trên tay,ngồi lên 1 chiếc xe Maybach Exelero đắt tiền.
Xe chạy ra khỏi thành phố, sang vùng ngoại ô, dừng trước 1 chiếc cổng hoa lớn chạy dài ra bãi biển.
Cô bước xuống trong sự ngỡ ngàng, cổng cưới to lớn toàn bộ được kết bằng những bông hoa hồng Juliet, dọc theo đó đều là những đôn hoa chạy dọc tới mặt biển. Kinh ngạc hơn, sân khấu của hôn lễn được diễn ra ngay chính trên mặt nước.
Diễm Nguyệt thật sự không tin được, rốt cuộc làm sao có thế đứng trên mặt nước như vậy. Lúc này Tần Mặc Hùng 1 thân tây trang lịch lãm bước đến bên cạnh cô mỉm cười yêu thương, dơ khửu tay ra
- Con gái, để ta dẫn con đi.
Cô nở 1 nun cười tươi khẽ gật đầu rồi khoác tay ông từng bước tiến vào, bãi cãi được trải đầy những cánh hoa, gió biển lùa vào cuốn theo mùi hương thơm ngát khiến lòng người dễ chịu.
Đi đến gần mặt nước, cô mới ngỡ ngàng nhìn. Tất cả đều được thiết kế bằng mặt kính cường lực trong suốt bao phủ lên mặt nước, nếu nhìn không kỹ thật sự sẽ nghĩ rằng người đang đi trên nước vậy.
Mặc Thiên lúc này vẫn tây trang sang trọng ấy, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng ấy từ sân khấu đi lại phía cô, đưa tay ra. Mặc Hùng liền mỉm cười đặt tay cô lên tay hắn, ân cần nói:
- Mặc Thiên, ta giao con gái ta cho con. Hãy yêu thương và bảo vệ cho nó, không được để nó khóc, nếu không ta sẽ dạy dỗ con.
Mặc Thiên mỉm cười gật đầu nắm lấy tay cô, dịu dàng đỡ cô từng bước đi tới giữa sân khấu. Vị cha xứ đứng ở đấy hiền hoà đọc lên lời của Chúa, sau đấy ông mỉm cười hướng tới 2 người cất lời:
- Tần Mặc Thiên, con có đồng ý lấy Lam Diễm Nguyệt làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cô ấy!
Nam nhân ấy mỉm cười mê hoặc, ánh mắt kiên định, rõng rạc nói:
- Con đồng ý!
Vị Cha xứ tiếp lời:
- Lam Diễm Nguyệt, con có đồng ý lấy Tần Mặc Thiên làm chông không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh cậu ấy!
Nữ nhân bên cạnh hắn gương mặt rạng rỡ, đôi mắt long lanh hạnh phúc, nụ cười nở rộ như hoa:
- Con đồng ý!
Vì Cha xứ hài lòng gật đầu nhìn đôi uyên ương:
- Nhân danh Cha Chúa gửi đến các con những lời chúc tốt đẹp nhất. Bây giơ 2 con có thể trao nhẫn cho nhau.
Chiếc nhẫn vừa được đeo lên tay của 2 người, điều diệu kỳ liền xảy ra.
1 loạt khinh khí cầu đủ màu sắc cùng lúc bay lên trời. Diễm Nguyệt sững sờ nhìn lên bầu trời, cùng lúc đấy những dải băng thả xuống kèm theo 1 hàng chữ "Lam Diễm Nguyệt, anh yêu em" được viết bằng các thứ tiếng khác nhau. Cô thật sự cảm động đến ứa nước mắt, nhìn sang hắn nghẹn ngào:
- Mặc Thiên!
- Diễm Nguyệt, anh muốn trời cao làm nhân chứng cho tình yêu chúng 2 ta. Dù sau này có trắc trở, khó khăn như thế nào chỉ cần chỉ em còn ở dưới bầu trời này, anh nhất định sẽ ở bên em. Anh cũng muốn cho cả thế giới này biết, Lam Diễm Nguyệt em là người duy nhất mà Tần Mặc Thiên này yêu bằng tất cả sinh mạng, để cho bất kể ai đấy dù ở đây hay ở nơi khác cũng nên từ bỏ ý định với em đi.
Lời của hắn không phải là đang hướng tới Lord chứ, cô nghe vậy liền bật cười đưa tay lên túm lấy cổ áo của hắn kéo xuống. Mặc Thiên có 1 chút bất ngờ nhìn cô khó hiểu:
- Tần Mặc Thiên, em cũng muốn cho cả thế giới này biết, anh chỉ là của một mình Làm Diễm Nguyệt em!
Dứt lời cô liền đặt lên hắn 1 nụ hôn gắt gao mang tính chiếm đoạt, hắn với hành động này của cô lại thích thú vô cùng.
Dưới bầu trời xanh ngày hôm ấy trở nên rực rỡ bởi những khinh khí cầu đủ màu sắc, mặt nước biển vẫn lăn tăn sóng dưới lớp kính thuỷ tinh trong suốt, gió biển mát lạnh thổi tung những cánh hoa bay quanh đôi cô dâu - chú rể ấy. Trời xanh, biển lặng 2 người bọn họ hoà lại làm 1 tạo nên 1 bức tranh phong hoa tuyệt đại.
--------/-/-/-/-/--------
7 tháng sau
Trong 1 đêm trăng tĩnh mịch, gió nhè nhẹ thổi bỗng 1 tiếng hét vang lên xé tan sự tĩnh lặng:
- Ahh... Mặc Thiên...nhanh lên, em đau bụng quá.
Nam nhân hốt hoảng với lấy chiếc áo mặc vào, rồi chạy đến đỡ lấy cô:
- Diễm Nguyệt, từ từ. Em có sao không?
- Đẻ đến nơi rồi còn từ từ gì nữa. Mặc Thiên khốn khiếp, anh còn không mau nhanh lên. Ahhh...
Thấy cô đau đớn như vậy hắn cũng vội vàng dìu cô ra xe lái như bay đến bệnh viện:
- Bác sĩ, bác sĩ. Nhanh lên, vợ tôi sắp đẻ rồi.
Mọi người gấp gáp chạy ra, đỡ lấy cô rồi đưa vào phòng đẻ.
Mọi người sau khi nhận được tin cũng vội vàng đến, ai ai nhìn hắn cũng ngây người. Chấn Phong thấy vậy lên tiếng:
- Mặc Thiên, cậu là đang mặc gì vậy?
Hắn lúc này mới nhìn xuống bộ dạng của mình. Vì quá vội vàng nên chỉ kịp mặc được chiếc áo sơmi, ở dưới chỉ có mỗi 1 chiếc quần đùi, chân 1 bên đi tất 1 bên không và hắn lê luôn cả đôi dép bông trong nhà đi đến đây. Ôi hình ảnh nam thần từ đây vỡ nứt, nhưng mà hắn vẫn không để tâm đến chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cô đang ở:
- Làm sao giờ? Diễm Nguyệt cô ấy kêu đau lắm.
Gia Mẫn thấy hắn vì lo lắng cho cô mà quên cả bản thân như vậy chỉ bật cười đi đến vỗ vai hăns trấn an:
- Đừng lo, ai sinh con cũng vậy mà.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cách cửa bật ra hắn hốt hoảng đứng bật dậy, vị bác sĩ bước ra mỉm cười:
- Tần tổng, chúc mừng ngài, là 1 cặp long - phụng.
Nghe đến đấy hắn thật sự vui mừng, bọn họ đã đồng ý với nhau sẽ không siêu âm là trai hay gái vì vậy nghe tin này hắn thật sự mừng không tả xiết:
- Bác sỹ, vậy tôi có thể vào với cô ấy được không?
Được sự đồng ý của bác sỹ, hắn cùng mọi người đi vào.
Thấy cô nằm đấy với gương mặt xanh xao, lại khiến hắn đau lòng thêm, bới tới bên cạnh nắm lấy tay cô:
- Diễm Nguyệt, vất vả cho em rồi.
Diễm Nguyệt nằm đấy hơi thở có chút mệt mỏi:
- Mặc Thiên, anh hãy bế con lại đây đi.
Hắn nghe vậy liền gật đầu đồng ý, hớn hở tiến lại chiếc nôi bên cạnh giường cô, bỗng chốc đứng bất động lại. Diễm Nguyệt thấy được nụ cười của hắn đã tắt có chút lo lắng hỏi:
- Mặc Thiên, sao vậy?
Hắn nhìn 2 đứa bé trong nôi khẽ nhíu mày:
- Diễm Nguyệt, là anh nói em không chịu nghe lời. Em cứ khóc nhiều nên con chúng ta mặt đứa nào cũng nhăn nheo, hơn nữa sao da chúng nó đỏ hỏn vậy, thật không giống anh cũng chẳng giống em chút nào.
Lời hắn vừa dứt cả căn phòng trở nên im lặng rồi bật cười thật lớn, Diễm Nguyệt nghe vậy gắt nhẹ:
- Mặc Thiên khốn khiếp, sao anh lại nói con chúng ta như vậy. Mau bế lại cho em.
Thấy cô giận dỗi hắn cũng không dám nói nhiều liền cúi xuống bế lấy đứa bé đặt vào vòng tay cô.
Gia Uy lúc này mới đi đến bên cạnh hắn vỗ vai:
- Trẻ em mới sinh ra đứa nào cũng thế. Bé Khang nhà mình cũng thế.
- Phải phải đấy, Thiện Mỹ nhà mình lúc mới sinh ra còn xấu hơn vậy nữa
Chấn Phong thêm vào liền bị Gia Mẫn lườm cho 1 cái tự động im miệng.
Mặc Thiên thấy vậy liền gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, gương mặt trở nên rạng rỡ hẳn ngồi xuống bên cạnh đùa nghịch với 2 đứa bé.
---------/-/-/-/-/--------
- Mặc Thiên, chúng ta nên đặt tên con là gì?
- Có trời, có trăng thì phải có gió, có sao. Là Phong Nhi và Tinh Nhi.
- Phong Nhi và Tinh Nhi sao?
- Phải,  mặt trời giúp em toả sáng, những ngôi sao nhỏ sẽ vây quanh bảo vệ em, nhưng cơn gió mát sẽ thổi bay đi đám mây đen. Em sẽ như mặt trăng kia rực rỡ và sáng nhất trời đêm.
..................... THE END ...............

Vì Hận Mà YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora