Chương 1

58 7 5
                                    

Thời gian nói lâu dài, thực ra chỉ là một cái chớp mắt, họ cũng ra mắt được đầy ba năm rồi.

Điều hòa trên xe của quản lý hoạt động hết công suất cũng không xua được cái oi bức khó chịu. Bọn họ đã sớm quen thuộc với cường độ tập luyện hằng này, nhưng cũng không tránh khỏi cả người mệt mỏi choáng váng, nhất là Himchan.

Mấy đứa ngồi ghế sau tự giác nhường chỗ, Himchan mặt mũi tái nhợt, áo phông thấm ướt mồ hôi gối đầu trên đùi Yongguk. Mấy tháng trước mắc cảm sốt cao mấy ngày, sức khỏe của Himchan sụt giảm nghiêm trọng, phải nằm viện rất lâu mới miễn cưỡng khôi phục. Mà hát vẫn phải hát, nhảy vẫn phải nhảy, nên anh chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Trong túi đeo của Yongguk thường chứa rất nhiều thuốc, thực ra từ sau khi sáu người debut, đứa nào cũng bệnh tật đầy mình.

Hai tuần lễ sau khi debut, Jongup bị ngã trẹo eo trong phòng tập, về sau mỗi khi trời mưa là đau đến mức không đứng lên nổi, mà nhìn thằng bé hùng hục trên sàn diễn nói thế ai tin? Bởi vì sinh hoạt không cố định, dẫn đến Jun Hong không thể ăn đồ ăn cay nóng, nếu không sẽ đau dạ dày.

Thanh quản của Daehyun cũng suýt chút nữa hư luôn, lúc diễn tập thì mệt đến thổ huyết, nhưng lúc biểu diễn vẫn không chịu hát nhép. Trên internet vẫn còn lưu truyền đoạn video Daehyun đứng sau khán đài ho ra máu. Young Jae cũng không khá hơn chút nào, dù bảo vệ thế nào mắt cậu cũng sưng vù lên do trường kỳ phải tiếp xúc với đèn flash, nên lúc xuất hiện thường phải đeo kính râm. Rõ ràng có gương mặt đáng yêu, nhưng chỉ có thể tỏ rả lạnh lùng, ai bảo cậu không thể tháo kính xuống chứ.

Yongguk thở dài một hơi, nghĩ kỹ thì, anh ngoại trừ cơ thể thiếu dinh dưỡng và thể hư do thiếu ngủ thường xuyên, thì miễn cưỡng có thể coi là người khỏe mạnh nhất. Nhìn ghế ba người phía trước biến thành bốn người, không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh yên lặng lấy trong túi ra một bình đường gluco, bản thân mình mỗi ngày phải dựa vào bình nước này để duy trì cơ thể yếu đuối, vì cái gì chứ? Còn không phải vì lợi ích của công ty sao...

Thuốc Himchan phải uống mỗi ngày có rất nhiều loại, tác dụng phụ cũng theo đó mà chồng chất. Mỗi ngày Yongguk đều nhớ chuẩn bị thuốc cho Himchan để tránh cậu ta quên mất. Hôm nay sơ sẩy mang nhầm liều thuốc cho buổi trưa, hiện tại chắc Himchan rất muốn nôn.

- Hyung, có thể nhanh một chút sao? Himchan phải nhanh chóng uống thuốc mới được...

- Phía trước còn đang kẹt xe, cậu đỡ Himchan, để anh tìm đường tắt...

Quản lý nhìn lũ nhỏ mình đã ở chung ba năm trời qua gương chiếu hậu. Anh tự nhiên rất thương họ, nhưng anh cũng hết cách rồi, đã đề xuất với công ty xin cho mấy đứa một kỳ nghỉ, để tụi nó bình phục lại sức khỏe, cơ mà lãnh đạo vẫn mắt điếc tai ngơ.

Cái đám đó chỉ coi lũ trẻ là công cụ kiếm tiền.

Daehyun dựa vào vai Jongup, hôm nay anh lại ho ra máu trong phòng vệ sinh, vậy mà chỉ súc miệng qua loa rửa sạch vết máu rồi trở lại phòng luyện tập. Ho ra máu thường xuyên dẫn đến việc anh mắc chứng thiếu máu, thỉnh thoảng đầu óc choáng váng, chỉ không nặng bằng Himchan thôi. Daehyun vẫn cố chịu đựng, cơ mà hôm nay suýt nữa thì lộ tẩy. Cũng may Jongup hứa giữ bí mật cho anh, có điều thực sự phải sớm vào viện kiểm tra.

[BAP Fanfic] Bóng dángWhere stories live. Discover now