Đào Thị Phương Khanh- tôi chính thức theo đuổi cậu

25 3 0
                                    

Hôm nay nó đến trường vẫn như mọi khi, mọi thứ đều bình thường cho đến khi nó đang đi trên hành lang bỗng dưng nó chạm mặt hắn. Vừa nhìn thấy hắn phát là nó như cà lăm cẩng cẩng lên vội lấy quyển ngôn tình đang cầm trên tay che mặt đi và quay ngoắt lại mà đi. Nhưng thật không may cho nó là hắn nhìn thấy nó mất rồi. Hắn lên tiếng
- Đứng lại !!!
tất cả mọi người đều dừng lại nhìn hắn kể cả nó, nó vờ như không biết ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi một câu rất chi là buồn cười
-Ừ, ai vậy nhỉ??? Bạn ấy gọi thì đứng lại đi người gì đâu mà bất lịch sự vậy??? Tôi có việc bận rồi giờ tôi phải đi trước nhá. Hơ hơ hơ mọi người cứ tự nhiên
Nó nói xong làm hắn hơi buồn cười mà cũng hơi tức giận vì nó bơ hắn, hắn nói lại lần nữa
-Đào Thị Phương Khanh, tôi bảo cậu đứng lại đấy.
Mọi người ai cũng buồn cười nhưng họ không cười to chỉ khẽ cười đi qua thôi nhưng cũng đủ làm nó dơ hết cả mặt. Nó đứng thù lù một chỗ hắn tiến tới và đứng trước mặt nó ns
- sắp đến giờ vào lớp rồi cậu còn bận đi đâu???
- thì tôi đi vô lớp chứ còn đi đâu. Cậu hỏi khôn thế???-nó nói xỏ
-Thế cậu phải đi hướng bên phải chứ sao cậu lại quay lại về bên trái thế.-Hắn vừa nói vừa tỏ cái mặt buồn cười đến thộn luôn.
Nó ngượng quá chẳng biết phải nói thế nào cuối cùng nó huých  vào bụng hắn một cái rồi vừa đi vừa nói
-Ờ, ....thì giờ tui về lớp  nè đúng là cái đồ khùng-nó còn lè lưỡi trêu người hắn nữa chứ thế mà hắn chả nói chả rằng chỉ nhếch môi cười nhẹ xong cũng quay lại bước vô lớp
Reng... reng..... reng....
sau bốn mươi lăm phút học tập mệt mỏi(nói vậy thôi chứ tuần này chơi chứ có học đéo gì đâu mà mệt với chả mỏi). Nó vươn vai một cái nhìn nhỏ Chi nó mới nhớ chuyện hôm qua ở công viên thế nên giờ nó phải xử đẹp con bạn. Nó bước tới hỏi han Chi
- này, con Chi hôm qua mày hẹn tao ra công viên mà sao tao chẳng thấy mặt mày đâu nhỉ. Có phải mày cấu kết với Thiên đúng không hả???
- Ờ hi hi, cũng tốt cho mày thôi mà được người ta tỏ tình sướng nức mũi còn bày đặt chảnh tránh Ko trả lời.-Nhỏ vừa nói vừa ghẹo nó
-Mày thì biết cái gì??? Im đi muốn tao thúc cho vài cái đấm không hả??
-Thôi thôi xin người, nô tì hổng dám.
-Ừ-nó nói xong cắp đít đi luôn để nhỏ ngồi đấy đang ngắm ảnh anh Lee Mịn Ho trog điện thoại( Hố cái con mẹ mê chai)
Nó bây giờ đang đi dạo chỗ khu vườn của trường. Nơi đây thật yên bình nó thật thích những nơi như vậy. Nơi đây làm cho con người ta sảng khoái hơn thả tâm hồn mình bay bổng. Đi qua đi lại nó vừa ngắm vừa suy nghĩ miên man gì đó. Thật là trùng hợp hắn cũng đi ra đây(Không phải là trùng hợp mà là đi theo bám người ta).vừa thấy bóng hắn nó lại thầm nghĩ"Chết tiệt, sao hôm nay mình phải đối mặt với hắn nhiều thế nhỉ". Hắn thấy nó lại bước gần về phía nó nói
-Cậu cũng ra đi cơ ak.
-Đây đâu có cấm sao tôi lại  không thể. Liên quan tới cậu à. Đứng đây nói chuyện với cậu chắc tôi điên mất. Bye bye tôi vô lớp trước đây.-Nó đang định đi thì bỗng dưng bàn tay nó bị một lực kéo lại hắn nói
-Sao cậu hôm nay cứ phải tránh mặt tôi vậy hả?
-Buông tôi ra, tôi thích đấy cậu làm gì được hả
-À nếu thế thì cậu nghe cho rõ đây"Từ ngày hôm nay,tôi chính thức sẽ theo đuổi cậu"Okee
-Đồ mắc dịch nhà cậu, cậu thích thì cậu cứ làm đi tôi ứ thèm mà quan tâm vào. Xí- nói xong nó chạy đi thật nhanh để hắn không nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần đi của nó. Nó vào phòng vệ sinh soi gương hai tay vỗ vào má
-Ui, mình bị bệnh mất rồi, sao cứ gặp cậu ta là tim mình đập liên hồi, hai má đỏ rực lên thế này.Haizzz, chết mất thôi-nó sắp nước lên mặt để làm bớt nóng hai bên má mk để còn vô lớp

Đồ khùng sao tui lại thích cậu cơ chứ!!!!!Where stories live. Discover now