Đàn ông biết cười... ... Đàn bà biết khóc

4 0 0
                                    



Một bên vai áo đã bị tên đàn ông kia kéo rớt xuống tận khủy tay. Trên người cô là chiếc đầm màu xanh ngọc bích với phần cổ khoét sâu thâm thẩm, lấp ló là những mảng da thịt mơn mởn đầy mời gọi. Mái tóc đen dài thẳng mượt đúng chuẩn mực của một đứa con gái ngoan hiền nhưng nếu là... cô gái được sinh trưởng trong gia đình gia giáo thì đã chẳng trở thành bất kỳ vấn đề gì chỉ là... ha!

-   Cái đồ lăng chạ aaaaaaaaaa – anh ta nói mà như tát thẳng vào tai người đối diện.

Không đáp lời cũng không tỏ vẻ gì. Cô gái lướt nhanh cánh tay trái qua thủng thẳng kéo phần quay áo "bị rớt xuống" trở lại đúng vị trí của nó. Cuộn mấy tờ bạc trong tay cho vào túi xách vẫn luôn cầm trong tay, bình thản như chẳng hề hấn gì. Cô không nhìn cũng không đếm chúng nhưng kinh nghiệm cho thấy cô không bị lỗ.

"Thế thì hôm nay tâm trạng bà vui đấy...!".

-   Anh không thấy thừa thãi à?! – cô gái vừa trả lời vừa phủi phủi phần váy bị túm lại mà nhăn nhúm với một dáng vẻ ung dung như không.

-   .........

-   Tôi thì thấy những từ này thật thừa thãi với một con điếm... này, từ nay về sau ấy... chỉ dùng mấy cái từ "sâu sắc" đó cho vợ cho con cho bạn bè hay mấy người xung quanh thôi nhé!

Nói rồi cô gái cười rần lên như động kinh, tiếng cười lớn như được phát qua loa phóng thanh, tiếng cười như đâm thẳng vào người chửi cô, tiếng cười như che đi tất cả... nhưng tiếng cười ấy không thể nào che đi một thứ... vì trên khuôn mặt đó, nước mắt đã tuôn rơi.

-   Vì sao...

Người đàn ông như co rúm lại trước một loạt hành động của cô gái... Anh ta không thể đáp trả mà cũng không biết phải đáp trả như thế nào, để rồi một lời kia của cô vang lên... "tại sao?" cô ta hỏi tại sao...

-   Vì tôi yêu, vì yêu mà không thể không nói vì yêu mà không thể... vì tôi yêu con điếm đó, đã quá yêu...

Làn váy xanh khẽ rung rinh theo từng cử động của chủ nhân... trông như một đốm xanh giữa màn đêm nhớp nháp này, cô như một đốm sáng duy nhất vẫn ra sức le lói. Men theo ngón tay là thứ nước mặn đắng vừa được lấy ra từ đuôi mắt cong vút xinh đẹp. Nước mắt ư... đều nhanh chóng được phủi sạch, chúng xuất hiện hay biến mất cũng như một giây nghẹn ứ kia. Một cái phất tay khiến cho mọi thứ hoàn toàn qua đi trả lại trên khuôn mặt đó là một vẻ ráo hoảnh.

-   Yêu... cái gì gọi là yêu?! Yêu một con điếm hay phải gọi là thương nhớ cái thể xác của nó? ... anh đừng có trường cái vẻ mặt đó ra, được thôi, tôi biết anh không có ý đó nhưng yêu thì sẽ sống được sao? Yêu thì tôi sẽ không bị gọi là điểm... hay yêu thì...

-   ...!

-   Điếm thì tự thân nó cũng phải làm mới có ăn. Bây giờ, nếu được nâng cấp lên trở thành "người yêu", nghĩa là chỉ phải lăn chạ với một người mà như thế vẫn phải sống phải ăn! Và như vậy mới có "sức" yêu, nói trắng ra là anh bao tôi, mỗi ngày chờ tiền nuôi cơm chờ làm tình và hết. Anh gọi đó là yêu?

Đàn ông biết cười  Đàn bà biết khócWhere stories live. Discover now