Là cái giá nào?

2 0 0
                                    


Số mệnh không cần đến hai chữ "tình cờ" cho hai con người vốn đã đầy duyên nợ.

Cô đã nhìn thấy họ, đã luôn nhìn thấy.

Cô nhìn thấy anh đang mỉm cười hay đang thoải mái buôn chuyện với rất những người bên cạnh...

Cô cũng đã nhìn thấy người con gái đang níu lấy tay anh, có một nụ cười diễm lệ xinh đẹp đến thế nào và giây phút đó cô không thể không tự hỏi... kia là... bạn gái của anh à...!

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh sau đêm hôm đó, ngày đó cô đi khách. Bàn của cô cách bàn anh đang ngồi không quá xa nhưng... cả cô hay anh đều biết họ đã xa nhau đến nhường nào. Kể cả như vậy cũng không sao, đó là điều cô muốn anh có được và anh cũng đã đồng ý cho nên... cô sẽ không được đau lòng, không được khóc, không được đi theo họ nhưng...

Kể từ ngày đó, cô luôn bám theo đôi tình nhân ấy.

Bất kể lúc họ vui cười, ôm ấp, hôn nhau dưới bầu trời đầy sao hay mưa gió cũng đều đã nhìn thấy và hãy còn một ngày nữa, tựa như ngày hôm đó... cô gái với nụ cười diễm lệ lần đầu cô nhìn thấy ấy đang tràn đầy hạnh phúc trong chiếc váy cưới mà cô ấy đã thử những sáu lần mới gật đầu ưng ý và bên cạnh hẳn nhiên vẫn luôn là anh.

Vậy là họ đã kết hôn, vậy đó... kết hôn thật ra...

Cô đã luôn đi theo, quan sát hay chứng kiến tất cả, cảm nhận tất cả... Để rồi khi trở về sẽ rấm rứt khóc, mặc cho mọi thứ... mặc cho sự sống mà cô vẫn luôn nhắc đến đó, cô vẫn luôn ẩn hiện trong cuộc sống của đôi vợ chồng đó... để khi chỉ còn một mình sẽ khóc, sẽ cảm thấy quá mức đau đớn... để rồi đến một ngày nước mắt khô cạn... đến một ngày cô không xuất hiện quanh quẫn trong cuộc sống của cái gia đình bốn người ấm áp, vẹn tròn đó nữa...

... vì đã có một ngày, cái ngày của sáu năm về trước...

Vậy là đã 26 năm trôi qua, mọi chuyện đã như rất xa dù cho nó như là chỉ mới diễn ra đây thôi.

Cái ngày của sáu năm về trước mà thật ra thì... đó là ngày giờ nào cô cũng không thể nhớ nữa. Thế nhưng, mọi điều về anh, cô đều có thể diễn tả chính xác, cả khung cảnh ngày đó nữa...

Vừa đi được vài bước từ của nhà thì... sừng sững trước mặt là một người đàn ông. Dáng vóc vững chai, trên người là bộ vest đen thuần càng làm cho chiếc sơ mi trắng phẳng phiu như nổi rõ hơn, chiếc cà vạt màu xanh biển được thắt rất vừa tầm gọn ghẽ trên cổ, bên tay là chiếc cặp da bóng bẫy... ăn mặc kiểu này là để đi làm?

Hnm... nhìn anh lúc này thực kinh hồn, ai mà ngờ người đàn ông nhìn thường thường ngày đó cũng có thể bước đến ngày hôm nay. Sung mãn và quan trọng hơn tiền tài đã không còn là vấn đề nữa.

Tiếc là anh tìm sai chỗ rồi. Những cô gái trẻ đẹp và luôn sẵn sàng vay lấy anh, mặc kệ tất cả để mà chạm được anh, được anh 'nuôi'... hay nếu là cô của nhiều năm về trước, có lẻ cũng đã nhanh chân bước vào hàng chờ cho đến lượt rồi cũng nên. Nếu là cô của nhiều năm trước cũng sẽ tự tin và dùng mọi cách để có được một cái liếc mắt của anh nhưng... bây giờ, bây giờ chính là bây giờ!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đàn ông biết cười  Đàn bà biết khócWhere stories live. Discover now