Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

950 10 1
                                    

[Tác giả: Bạch Lạc Mai

Dịch: Lục Bích]

Mộc lan hoa lệnh – tự cổ quyết tuyệt từ - giản hữu

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.

Ly Sơn ngữ bãi thanh tiêu bán, Dạ vũ lâm linh chung bất oán,

Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện

Nạp Lan Dung Nhược

Đã không còn nhớ rõ lần thứ mấy đọc đến câu thơ này: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu người, đi qua một đoạn năm tháng hồng trần, sẽ nảy sinh lời cảm thán như thế này. Mỗi khi đọc câu thơ này lên, giữa môi và răng đều có một cảm giác lạnh lẽo bất lực, một ý vị tang thương lách qua. Thực ra hai người cùng sánh bước dưới ánh mặt trời, đến cuối cùng khó tránh khỏi kẻ trước người sau, đầu tiên có lẽ sẽ chờ đợi, sau đó trên con đường đầy hoa nở, sẽ lại gặp gỡ một người khác. Vô thức, không tự chủ mà rời xa, không thể tính là một kiểu phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, chúng ta nên tin rằng, tất cả yêu nhau và xa rời đều không hề chủ tâm.

Có lẽ chúng ra thường xuyên sẽ hỏi bản thân, trên thế gian này rốt cuộc có thứ gì không thay đổi? Đều nói sự vĩnh hằng thực sự là phong cảnh tự nhiên, thế nhưng vạn tượng gió mây trên nhân gian, trăm ngàn năm sau, chúng ta có thể còn khẳng định non xanh nước biếc chưa từng có bất cứ biến đổi nào hay không. Một đời của con người, đều từng có một đoạn hoặc vài đoạn buổi đầu gặp gỡ tốt đẹp, chỉ là tình cảm sâu sắc hơn nữa, cũng không ngăn nổi sự mài mòn của thời gian. Tình duyên cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận, bạn từng có hạnh phúc của hoa nở, thì sẽ phải chấp nhận sự lạnh lẽo của hoa tàn. Mùi vị của thế gian cũng tựa một chung trà, không có ai có thể nắm chắc, có thể pha chung trà này có vị y như lúc đầu. Tất cả tình cảm, đều không ngăn nổi sự đổi thay của năm tháng, nhìn thời gian trôi đi, chúng ta đều bó tay hết cách như thế.

Tôi thích từ của Nạp Lan, là vì Nạp Lan sớm hiểu tâm ý của mỗi con người, từ cú của ông, mang theo một sự tỉnh táo, thê lương của một bậc minh triết trẻ tuổi. Khi tôi còn chìm đắm trong tình yêu nồng đậm, đối với người nào đó thâm tình mà thề non hẹn biển, ông đã sớm hiểu thấu huyền cơ của vận mệnh. Chúng ta đều là những kép hát hoa lệ trong thế gian này, cho dù diễn những vở kịch nhiệt tình đến đâu, đều là không hợp với thế tục nhường ấy. Không ai có thể chắc chắn, mình có thể vĩnh viễn như lúc đầu, đơn thuần đến thế như buổi đầu, tình cảm dịu dàng đến thế như buổi đầu. Dấu hồng trên tuyết, sóng thu dập dềnh, chúng ta đi đâu để tìm con đường không có chút vết tích, để tìm lá cây chẳng gợn đường vân?

Bài từ "tự cổ quyết tuyệt" này của Nạp Lan, là dùng giọng của nữ giới để than trách sự bạc tình của nam nhi. Đã biết tình bạc, chẳng thà dứt khoát đoạn tuyệt với chàng, còn hơn là vương vấn vô vị. Năm đó, Ban Tiệp Dư là hậu phi được sủng ái nhất của Hán Thành đế, nhưng một điệu múa khuynh thành của Triệu Phi Yến, đã biến nàng thành chiếc quạt sau mùa thu, không còn được Hán Thành đế yêu mến nữa. Nàng rất rõ, một khi lòng người đã đổi thay, thì sẽ không thể quay lại lúc ban đầu. Thế nên vứt hết những vẻ vang của quá khứ, một mình trong lãnh cung, sống hết những năm tháng còn lại. Tài nữ đời Hán Trác Văn Quân cũng biết được Tư Mã Tương Như có ý muốn nạp thiếp, mới viết bài "Bạch đầu ngâm": "Nghe chàng có hai ý, nên thiếp đành đoạn tuyệt". Trên thế gian này có bao nhiêu mối tình, đều là bắt đầu muôn hồng ngàn tía, kết cục như chiếc quạt mùa thu.

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ - Bạch Lạc Maiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن