Chương 15: Đừng đánh vào mặt!

905 115 66
                                    

Thử thách thứ nhất bắt đầu. Cố Thương Lăng chậm rãi ngồi xuống, ngón tay hờ hững đặt trên cổ cầm, nhẹ nhàng khẽ lướt. Đi lên gảy dây Vũ, đi xuống chạm dây Cung, chuyển một đoạn bảy dây lay động, tấu nên khúc nhạc âm vang ngân dài, đậm đà sinh khí. Âm điệu lúc nhanh lúc chậm, lúc ngắn lúc dài, biến đổi kì diệu. Cứ như đem giai điệu gốc bóp méo, kéo giãn thành một bản mới, vừa khác vừa giống. Cũng một bài đấy, cũng một nốt đấy, nhưng lại không ai nhận ra.

Tôi thân làm Fan đương nhiên sùng bái vô cùng, chỉ hận không thể dập đầu hô lớn "Nữ thần vạn tuế". Thương Lăng nhà tôi không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, không những khí chất mà còn tài năng, chính là hoàn mỹ không ai sánh bằng. Được tận mắt thấy thần tượng trình diễn tuyệt vời thế này cả đời làm Fan không còn gì hối tiếc.

Mười ba nốt nhạc vừa vang đã chấm dứt, Cố Thương Lăng cúi đầu cười nhẹ, thanh tao như đóa mẫu đơn hồng sắc đẹp đẽ. Mọi người vẫn còn ngơ ngác say trong giai điệu, gần nửa phút sau mới đồng loạt vỗ tay.

Diệp Hi gõ gõ ngón tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ như thám tử Conan: "Bài này quen lắm! Thật sự rất quen!"

"Quen thì ai cũng quen, nhưng quan trọng phải đoán ra bài a."- Ánh mắt Tống Mạn nhìn chằm chằm cái cân trước mặt, đoán đúng không nói gì, đoán sai thì.... aiz... ngập tràn tư vị.

Tạ Vĩ Triều khổ sở ôm đầu, như nông dân vừa bị mất ruộng rên ư ử: "Aiyo, tiếng đàn Tiểu Cố thật lợi hại nha, đem giai điệu gốc gần như biến đổi rồi! Có thể nói sánh ngang với tiếng đàn của Khuất Nguyên năm xưa luôn đấy."

Cố Thương Lăng nghe xong cười ngượng ngùng, khoé mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ, miệng liên tục nói "không dám không dám".

Nhìn nụ cười của Nữ thần, tim tôi vỗ rộn ràng rộn ràng. Oa oa~ nữ thần cười lên thật tỏa nắng, trái tim Fan cuồng ứ chịu được a.

Tôi cũng vắt óc suy nghĩ, mặc dù chẳng biết bài này quen thuộc chỗ nào. Ly tao? Lưu thủy? U lan? Mợ nó, nhất định sau này phải đem tất cả bài hát khắp nơi nghiêm túc nghe hết một lượt.

"Đinh đang đang"- Giữa mặt trận bối rối và hoang mang, một tiếng chuông sáng suốt bất ngờ vang lên. Chục con mắt lập tức phóng tới Vương Tuấn Khải, có người trông chờ hắn đáp đúng, có người cầu cho hắn đáp sai, còn tôi... haha, bạn nhìn vào đôi mắt hút hồn của tôi đi, nó đang âu yếm nhìn Vương Tuấn Khải đấy! Dù bình thường anti hắn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không lúc nào không muốn đạp hắn, đá hắn, đấm chết hắn. Nhưng hiện tại bản thân bắt buột phải thương yêu hắn, phải tin tưởng hắn, phải thấy hắn thật đáng yêu, thật khí phách, thật mạnh mẽ. Như vậy mới chiếm được tình cảm của hắn.... à không, ý tôi là tầm mắt của Nữ thần.

Vương Tuấn Khải tự nhiên đón nhận ánh mắt nồng nhiệt cùng niềm tin mãnh liệt từ tôi, còn vui vẻ đáp trả lại bằng nụ cười yêu nghiệt tỏa ý đắc thắng, cứ như muốn bảo với tôi rằng, 'yên tâm đi, anh đây bất bại'.

Trợ lí đạo diễn cầm loa lên, thanh âm niềm nở ào ào phóng ra, "Mở hàng đầu tiên chính là đại diện chân dài 7 gang của chương trình- Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải, đáp án của cậu là...."

[Fanfic] [KaiYuan] Tôi là thiên sứ đáp xuống giường anhWhere stories live. Discover now