Chương 47

5K 247 8
                                    

Chương 47

"Nói lại lần nữa" hành lang tĩnh mịch không người không tiếng động, một giọng nói thanh lãnh trầm thấp vang lên, tuy rằng dễ nghe vui tai, thiếu ít nhiều mấy phần ngây ngất. Ông Lẫm Nhiên một cái liền nghe ra giọng nói này là thuộc về Tư Hướng Nhan, nàng muốn biết thương thế của đối phương như thế nào, hai người họ có từ trên đảo được cứu ra ngoài không, nhưng mi mắt lại giống như nặng nề trầm trọng, dường như chỉ có thể nghe được đối thoại bên ngoài

"Đại tiểu thư, thương thế chân phải của Ông tỷ quá nặng, hai viên đạn kia cơ hồ phá nát cả mảnh xương đầu gối của nàng ấy. Chúng tôi đã nổ lực lớn nhất đem mảnh xương nát ghép xong, nhưng bây giờ không dám bảo đảm chân phải của Ông tỷ sẽ không lưu lại vấn đề" rất hiển nhiên, tâm trạng của Tư Hướng Nhan lúc này rất tệ, thậm chí có thể dùng tức giận để hình dung

Thời gian hai người họ ở trên đảo được cứu ra đến bây giờ đã qua ba ngày, trong 72 tiếng đồng hồ này Ông Lẫm Nhiên luôn bị vây trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng mấy lần tỉnh lại cũng đều là vì từ trong đau đớn kịch liệt mà thức tỉnh, cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ ngủ đi. Ngày đó ở trên đảo, Chung Cẩn Lan bọn họ cuối cùng là kịp thời đến kịp

Khi cô ấy đem Ông Lẫm Nhiên và Tư Hướng Nhan đón lên máy bay, vết thương trên vai Tư Hướng Nhan đã bắt đầu chuyển biến xấu, mà tình trạng của Ông Lẫm Nhiên càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân đều là ngoại thương, vết thương do đạn ở thắt lưng và chân phải mất máu quá nhiều dẫn đến nàng gần như sốc. Nếu như muộn thêm chút xíu nữa, chỉ sợ là vận dụng tập đoàn y học cường đại nhất của Tư gia cũng không cách đem Ông Lẫm Nhiên từ trong quỷ môn quan kéo trở về

Ở trong bệnh viện của Tư gia, Tư Hướng Nhan sau khi tỉnh ngủ chuyện đầu tiên chính là đến thăm Ông Lẫm Nhiên. Mỗi lần thấy được bộ dạng yếu ớt của con người này nằm ở trên giường, nhìn theo chân phải của nàng bị bó bột lại được treo lên, trong lòng thì đau đớn như kim đâm. Loại đau đớn này không giống cái đau*, cũng không phải đau lòng đơn thuần

Mà là một loại tâm trạng phức tạp giao thoa với nhau, có tức giận đối với Ông Lẫm Nhiên không trân tiếc an nguy thân mình, cũng đối với bản thân vô năng bất lực chỉ có thể nhìn người yêu bị thương. Các loại cảm giác phức tạp đè nén ở trong lòng Tư Hướng Nhan, mà trong lúc này nghe được bác sĩ nói chân phải của Ông Lẫm Nhiên có thể sẽ để bệnh căn sau này liền bộc phát ra

"Tôi nói lần cuối cùng, bất luận dùng cách gì, tôi muốn em ấy tốt lại, phục hồi trạng thái như trước. Nếu không, tôi không để ý các người cũng nếm thử một chút cái gọi là hậu di chứng" bỏ lại câu này có thể nói là yêu cầu vô cùng ngang bướng lại vô lý, Tư Hướng Nhan liền đẩy cửa bước vào phòng của Ông Lẫm Nhiên

Tuy vết thương trên vai chính mình còn chưa tốt, nhưng cơ thể của Tư Hướng Nhan luôn rất tốt, chịu phải một súng cũng không cảm thấy được có cái gì. Cô ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn theo Ông Lẫm Nhiên nhíu chặt chân mày, vốn thì tâm trạng không thoải mái cũng càng thêm suy sụp. Mà nguồn gốc của phần khó chịu này, không chỉ là vì Ông Lẫm Nhiên, càng nhiều hơn vẫn là Tư Hướng Nhan tự lo lắng ưu phiền

Nếu như nói lúc trước vẫn đối với lòng trung thành của Ông Lẫm Nhiên có điều hoài nghi, lần này chuyện trãi qua như vậy, phòng bị tồn tại trong lòng của Tư Hướng Nhan cũng là triệt để gỡ xuống. Thử hỏi, trên đời này nếu như có một người nguyện ý vì bạn mà chết, nàng lại thế nào làm ra chuyện phản bội? Tư Hướng Nhan quên đi bản thân có bao nhiêu thời gian không có hiểu được loại cảm giác này nữa, sợ hãi, nôn nóng, lo lắng, bất an, lại còn lai tạp với sự ngọt ngào quá mức nói không rõ

Ông Lẫm Nhiên vì mình làm tất cả để Tư Hướng Nhan cảm động, nhìn thấy bộ dạng em ấy toàn thân là máu, Tư Hướng Nhan nghĩ lại mới ý thức được khi đó chính mình có bao nhiêu sợ hãi. Cô khủng hoảng là không tránh khỏi, sợ vô cùng bản thân mất đi Ông Lẫm Nhiên. Đặc biệt là khi nghe được con người này nói yêu mình, trong lòng quá nhiều quá nhiều cảm giác đan xen với nhau, mà nguyện vọng mãnh liệt nhất chính là, chính mình không muốn mất đi Ông Lẫm Nhiên, cô muốn cùng nàng tiếp tục sống tiếp, kéo dài những ngày vô hạn

Từ trong phòng bệnh đứng dậy, Tư Hướng Nhanh không để ý thương thế của mình, chỉ một lòng lo lắng Ông Lẫm Nhiên. Nghĩ đến bản thân nghiêng ngã lão đảo chạy qua chỉ vì nhìn Ông Lẫm Nhiên một cái, Tư Hướng Nhan có chút bất đắc dĩ cười lên, chính mình suy cho cùng vẫn là người, lòng của cô cho dù ở trong những năm này trở nên thêm cứng như thép, lại vẫn là tránh không được bị Ông Lẫm Nhiên đánh động, giống như tiểu cô nương mới chớm yêu như vậy, đem cả con tim đều bổ nhào lên người Ông Lẫm Nhiên

[BHTT-EDIT-HOÀN] TÌNH NHÂN TỰ TA TU DƯỠNG- HIỂU BẠOOnde histórias criam vida. Descubra agora