Mùi vị thời tiết quen thuộc này
Kí ức đã khắc sâu mãi mãi
Ngày đó lúc ta - người tương ngộ
Duyên từ kiếp trước, phận kiếp này.
Chỉ là... giai điệu thân thương ấy
Chẳng thể lần nữa lại vang lên.
Thời khắc tươi đẹp chẳng thể quên
Kết cục sớm định sao tránh được.
Hai ta,mỗi kẻ một ngã đường
Bao nhiêu nỗ lực hóa bi thương
Cố gắng quên đi ngàn vạn lầm
Con tim ngàn vạn lần đau thương.
Chỉ sợ... chẳng còn kịp nữa rồi
Chẳng kịp, để ta nói với người
Nói rằng: Xin lỗi, ta yêu người !
Thiếu người, ta không sao thở được....
Không thể nhìn thẳng vào mắt người
Không thể nhìn người đang rơi lệ,
Không thể nhìn người bởi vì ta...
Không đủ dũng khí đến nhường ấy !
......
Ta vẫn chưa kịp nói với người,
Nói rằng: Xin lỗi, ta yêu người !
Cho dù, hồn xác có thoát li....
Con tim vẫn vẹn y không đổi !
Vậy nên... xin người hãy vì ta,
Vì ta, mà sống cho thật tốt.
Dù rằng ta biết người hiện tại
Có vô vàn ỷ lại vào ta....
Ta tin tưởng rằng, người nhất định
Vẫn ở chốn xưa, chờ đợi ta.
Ta chỉ vì người mà tồn tại
Xin đừng rời khỏi tình yêu ta !.......
Dù ta hồn xác có thoát li,
Con tim vẫn vẹn y không đổi
Nắm lấy tay người, lòng vô hối
Nói với người rằng: Ta yêu người !!!
..................................................................................
8/3 nghe bài này thì ngược chết cẩu FA (T _ T)
YOU ARE READING
ĐOẢN VĂN ***{ NGÔN - ĐAM - LUNG TUNG ĐỦ THỨ }***
PoetryĐoản văn viết khi cao hứng !!! Chỉ mong mọi người đọc cho vui thôi