Chương7: Hắn tức giận

22.4K 688 15
                                    

Sáng hôm sau, hắn đi tới công ty từ sớm. Còn cô cặm cụi làm việc từ lúc hắn rời đi.
Ả nhân cơ hội lẻn vào phòng. Sau một hồi lục lọi cũng tìm được thứ mình muốn. Lại kênh kiệu bước xuống ra lệnh
- Cô mau đi dọn lại phòng của Khang đi! Để vậy mà coi được sao?
Cô gật đầu đi lên. Ả nhếch môi âm thầm theo sau. Đồng thời lấy điện thoại ra.
" Tôi lấy được rồi"
" Tốt lắm!"
Một lúc sau ả rời khỏi nhà
- Đây! - ả đưa thứ mình tìm được cho người đàn ông hôm đó
- Haha... tốt lắm. Đây là phần của cô- Ông ta đưa chi phiếu cho ả. Ả nhận lấy rồi rời đi
Cô ngồi trước mâm cơm, nhíu mày. 3 ngày, đã 3 ngày rồi hắn không về nhà. Ả thì ngồi phía bên kia khua chân múa tay. Liên tục nhắn tin gọi điện. Cô cũng đã thử nhưng... không liên lạc được
Cô đang phân vân có nên gọi cho bố mẹ chồng không thì tiếng đỗ xe vang lên chói tai
- Là ai? Ai đã lấy tài liệu trong phòng tôi đưa cho Mạc thị ? - hắn vừa vào đã hét lên, bộ dạng vô cùng lạnh lùng làm mọi người sợ hãi
Cô nhíu mày? Rốt cục là có chuyện gì?
Ả nhanh chóng chạy tới
- Phòng của anh, làm gì có ai vào. Ngoại trừ...- ả liếc mắt nhìn cô
Hắn nhíu mày. Ả im lặng một chút rồi lên tiếng
- Anh xem!
Ả mở một đoạn clip, đó là cảnh cô đang dọn phòng, đồ đạc lung tung. Vào hoàn cảnh này lại giống như đang lục lọi tìm kiếm gì đó
- Cô? - Hắn nhíu chặt mày lên tiếng
- Là cô làm? - Hắn lạnh lùng hỏi
- Không có! Là cô ta nói tôi dọn phòng thôi!
- Cô nói dối- ả chen vào
- Tôi không nói dối! Hơn nữa, tôi không có ra ngoài? Làm sao mang tài liệu đi. Còn cô thì đi hơi nhiều đấy?
Cô sau một hồi suy thì nói một hồi. Suy đi tính lại, cũng chỉ có thể là ả
Hắn híp mắt nhìn hai người con gái trước mặt.
* RẦM *
Cả bàn ăn lãnh một cước của hắn, đồ đạc rơi loảng xoảng. Hắn tức giận lên lầu. Ngồi lì trong thư phòng
Một lúc sau, Bùi Minh hấp tấp chạy đến
- Sao rồi? Tên đó đâu? - Bùi Minh hỏi
- Tên nào? - ả nhướn mày
- Thì tên Khang chứ ai?
- Anh tìm anh ấy làm gì? - ả cảm Bùi Minh khôg cho anh chạy lên
Vừa lúc đó cô cũng từ bếp đi ra
- Này!chồng cô đâu rồi? - Bùi Minh hất tay ả chạy tới hỏi cô
Đây chẳng phải là anh chàng bác sĩ đã điều trị cho cô ở viện sao? Anh ta tới đây làm gì?
- Trên đó! - cô đưa mắt lên lầu
- Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- cô không nhịn được hỏi
- Còn gì nữa! Cái tên chết tiệt đó khôg biết vì sao làm lộ tài liệu mật cho công ty đối thủ. Mẹ kiếp! Giờ công ty hắn đang trên bờ phá sản. Nếu khôg nhanh... e là...
- Cái gì? - ả lớn giọng
- Phá... phá sản?
- Đúng- Bùi Minh gật đầu khẳng định
Ả giật mình. Không lẽ... là tập tài liệu đó? Vậy...
- Tất cả là do cô! -ả chỉ tay vào cô
- Cô? - Bùi Minh nhìn cô
Cô đưa mắt nhìn bọn họ
- Tôi không làm!
Bùi Minh cắn chặt môi.
- Ừm... không có cách cứu vãn sao? - cô hỏi
- Có! Nhưng cần có rất nhiều vốn! Tôi tới xem có giúp được gì không- Bùi Minh lắc đầu rồi chạy thẳng lên lầu
Ả chạy về phòng, vội vàng gọi cho ông ta
- Phá sản?Ông chơi tôi sao? - Ả hét lên
- Haha... do cô em ngu thôi!
- Ông dám?
- Sao tôi không dám
- Ông.. tút ... tút...
- MẸ KIẾP!- Ả tức giận ném điện thoại vào tường
Công ty phá sản? Vậy chẳng phải công cốc sao?
_________
Bùi Minh sau khi nói chuyện với hắn thì liền rời đi. Vẻ mặt vô cùng khó coi.
Cô nhìn theo bóng Bùi Minh rời đi. Quay người đi tới thư phòng
_________

Vợ! Em đừng lạnh lùng với tôi!Where stories live. Discover now