1 phát hiện

9 0 0
                                    


  Tôi đang vào bếp làm những món ăn mà anh thích để anh ăn sau khi đi làm về. Tôi dọn thức ăn ra bàn và ngồi đợi anh về ăn chung.
9 giờ....
9giờ 30.....
10 giờ.....
11 giờ.....
Tôi đợi mãi mà chưa thấy anh về tôi và tôi bắt đầu lo lắng cho anh. Tôi lấy xe đi tìm anh, tôi chạy theo tuyến đường đi đến công ty anh, những nơi anh hay đến, kể cả những quán bar nhưng đều khônh thấy anh. Tôi đang chạy xe trên đường về thì tôi thấy xe anh đậu trước một nhà nghỉ nhỏ, tôi mừng rỡ đi vào để tìm anh. Tôi hỏi cách tân rằng: " cô ơi cho tôi hỏi anh Trần Quân có ở đây không ". Cô tiếp tân trả lời: " thưa quý khách anh ấy với một chàng trai khác đang ở phòng xyz lầu 3 ". Tôi mừng rỡ đi tìm anh nhưng tôi đi đến lầu 2 thì tôi suy nghĩ lại lời nói của chị tiếp tân: " cùng một chàng trai khác, không thể nào, không thể nào như vậy được ", tôi bật khóc chạy đi tìm phòng của anh. Bây giờ tôi đang đứng trước phòng xyz tôi lau đi nước mắt đang không ngừng rơi , tôi gõ cửa lần thứ nhất không ai ra mở cửa, lần thứ 2 cũng vậy, đến lần thứ ba thì tôi hoảng hốt khi thấy một chàng trai đang đu trên người anh nói: " anh yêu mình vô làm tiếp đi! Còn cậu là ai tìm chúng tôi làm gì? ". Tôi cố kìm nén để không khóc, bây giờ tôi ngước mặt lên nhìn 2 người họ và nói: " tôi xin lỗi tôi đi nhầm phòng! ". Khi nói xong tôi liền bỏ chạy thật nhanh đi khỏi nơi đó. Còn anh đứng chết trân ở trước của phòng, còn tên ở cùng anh thì cứ thúc giục anh vào làm việc đó tiếp :" anh yêu mình vào làm tiếp đi kệ anh ta đi mình vào phòng làm tiếp thôi ". Anh xô anh thanh niên đó ngả xuống đất, anh vội mặt quần áo đuổi theo tôi. Lúc này tôi đã chạy ra giữa lòng đường thì anh cũng chạy tới vào gọi tên tôi :" Thiên ơi! Anh xin lỗi !..." . Tôi vừa quay lại nhìn thì từ đằng xa một chiếc xe hơi đang chạy đến, tôi khóc nhìn anh nói : " anh đã hết yêu em rồi phải không? Anh đã chán thân thể em rồi phải không? Anh nói đi tại sao anh lại làm việc đó với anh ta". Amh đi đến gần tôi, anh định ôm lấy tôi nhưng tôi đã đẩy anh ra xa và tôi nhìn anh mỉm cười cùng lúc đó chiếc xe hơi đó đụng trúng tôi, tôi nằm trên vũng máu đưa tay về phía anh đang chạy về bên tôi, nhưng tôi chưa kịp nắm lấy tay anh thì tay tôi đã bất lực rơi xuống và đôi mắt tôi khép lại, tôi ngất, bây giờ trong đầu tôi toàn những hình ảnh của anh cùng tôi vui chơi, cùng tôi đùa giỡn, cùng tôi chơi game. Anh ôm lấy thân thể tôi mà khóc nói :" vợ ơi! Snh xin lỗi anh sai rồi em mau tỉnh lại đi....! ". Anh tài xế gây tai nạn thì gọi điện cho xe cấp cứu. Lúc này anh thanh niên trong phòng nghỉ đi ra thấy cảnh này thì không khỏi bàng hoàng, nhưng cậu ta vẫn cứ bình tĩnh đi lại gần anh nói :" anh à! Cậu ta chết rồi thì còn em đây anh đừng buồn quá! ". Anh thanh niên đó định ôm lấy anh an ủi nhưng anh quát và xô anh ta ra: " cậu tránh ra, cậu không được chạm vào người của tôi và em ấy! ". Đúng lúc này xe cứu thương đến, anh cùng y bác sĩ đưa tôi lên xe và chở đi. Trên xe anh nắm lấy đôi tay lạnh buốt, anh vuốt lấy khuôn mặt đầy máu trắng bệch của tôi khóc và ân hận nói :" anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng bỏ anh đi mà tiểu thiên". Lúc này tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu..... Sau khi tôi đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ nói với anh :" cậu ta có thể trở thành người thực vật do sự va đập mạnh ở đầu mong anh hãy chuẩn bị tinh thần ". Anh chết lặng trước câu nói của bác sĩ , anh nhìn tôi đang nằm trong phòng dưỡng bệnh trên người thì mắc đầy những máy móc giúp tôi duy trì sự sống... Những giọt nước mắt của anh bắt đầu rơi....
Anh sau khi làm việc ở công ty xong anh đều đến thăm tôi....
Tuần 1
Anh ngồi bên tôi và nói: " em mau tỉnh lại đi để anh được bù đắp lỗi lầm mà anh đã gây ra. "
Tuần 2
Anh đến bên tôi và nói :" vợ à! Em mau tỉnh lại đi để anh đưa em đi những nơi mà em thích, cho em ăn những món mà em thích, anh sẽ mặc áo đôi với em khi đi chơi vì thế em mau tỉnh lại để cùng đi với anh được không"
1 tháng
Anh lại đến bên tôi anh ngồi kế bên tôi anh cầm tay tôi đặt lên khuôn mặt anh, những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi và nói: " vợ à...sắp đến sinh nhật em rồi em mau tỉnh lại để cùng anh chúc mừng sinh nhật của em đi được không.
6 tháng
Anh lại đến nói chuyện với tôi anh vẫn cứ khóc vẫn cứ cầm tay tôi và nói :" vợ em xem nè anh đã xây một cô nhi viện em cùng anh có thể đến đó chơi cùng những đứa trẻ em hãy mau tỉnh lại đi anh cầu xin em. "
1 năm anh vẫn đến anh không bỏ một ngày nào, suốt 1 năm nay anh luôn ở bên tôi nói chuyện với tôi về những thứ anh làm. Còn anh thanh niên kia đã có một lần đến thăm tôi lúc đó cũng có anh, anh thanh niên đó nói với tôi : " sau mầy còn chưa chết sống chi cho tốn tiền của anh yêu tao vậy ". Lúc này anh thanh niên định ngồi lên đùi anh ôm lấy anh nhưng anh đã đứng dậy lôi anh ta lên sân thượng. Trên sân thượng anh chửi anh thanh niên kia rất nhiều và tán vào mặt anh ta. Anh thanh niên kia tức điên nói :" anh vì thằng khốn kia mà đánh tôi, tôi thề có ngày tôi sẽ giết tên kia ". Anh nhìn anh thanh niên kia cười khinh bỉ nói :" chắc là không có ngày đó đâu cậu à" . Vừa nói xong anh một phát đạp anh ta từ sân thượng mà rơi xuống đất.
1 năm 3 tháng
Hôm nay là sinh nhật của tôi anh lại đến có mang theo bánh kem nữa. Và lúc này tôi tỉnh lại. Anh mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ đến.....  

Nhật KýWhere stories live. Discover now