Khởi đầu

14 0 0
                                    

Vừa bước ra từ phòng thi, đang rất lo lắng định chạy tới chỗ Thùy hỏi đáp án thì nghe tiếng mẹ gọi

- An, lại đây con

- Dạ 

- Hôm nay môn cuối rồi phải không con?

- Dạ

- Đi theo mẹ tới đây nhé

- Đi đâu mẹ

- Cứ đi theo mẹ rồi sẽ biết mà

An chưa gật đầu thì mẹ đã nắm tay dắt đi rồi. An thầm nghĩ: "hay mẹ mang mình về ở với mẹ, các em và chú Toàn?" Mẹ dắt An lên 1 chiếc xe hơi màu đen, vừa bước lên xe thì An bị chụp thuốc mê ngất đi. Tỉnh dậy thấy mình đang ở 1 nơi rất kì la. Có rất nhiều người hành động rất kì quặc, nói nói cười cười, ôm gấu bông nói chuyện một mình,.... An dò dẫm bước ra ngoài, thấy có vài y tá và bác sĩ đi qua lại ngoài hành lang. "Vậy đây là bênh viện, tại sao mẹ lại mang mình vô bệnh viện. Mẹ đâu rồi?" Định chạy đi tìm thì có 1 chị y tá tới chỗ An, nói An vào phòng để chị kiểm tra.

Chị đang đo huyết áp, An ngập ngừng hỏi

- Chị ơi, đây là đâu thế chị! Em nhớ em đang đi với mẹ mà

- Đây là bệnh viện, nơi sẽ chữa khỏi bệnh cho em, em đừng lo lắng gì cả! Chỉ cần tập trung dưỡng bệnh cho tốt là được rồi

- Dạ nhưng mẹ em đâu ạ?

- Chị không biết, có lẽ mẹ em bận nên về trước, mẹ sẽ sớm quay lại thăm em thôi

- Chị ơi, sao xung quanh em ai cũng hành động kì quái thế ạ?

- Đó là bệnh nhân cùng  phòng em đó, em hãy từ từ làm quen với mọi người nhé

An đờ đẫn, thờ thẫn ngồi đó nhìn những bênh nhân xung quanh mình. Nước mắt lặng lẽ rơi. Tại sao mẹ lại làm như thế với mình. Mình là con gái mẹ cơ mà. Dù mình có điên thì cũng vẫn là con gái mẹ cơ mà. Với lại, với lại mình không điên. Những tháng ngày sau sẽ là như thế nào với An đây

Nhà trường đã gửi đơn yêu cầu đề nghị phụ huynh phải có trách nhiệm với con mình, mẹ An nhất quyết không muốn đem An về nhà nuôi, nên bà liền nghĩ ra cách đó là gửi cô vào bệnh viện tâm thần. Sao trên đời lại có một người mẹ nỡ đối xử với con gái mình như vậy cơ chứ

An vừa bước lên xe là bà liền chụp thuốc mê cho cô ngất đi. Bà sợ cô sẽ kháng cự và chạy ra ngoài. Gặp bác sĩ bà trắng trợn bịa ra chuyện An vừa đòi cắt tay tự tử, bà sợ quá phải đánh ngất An. Làm thủ tục xong xuôi bà bỏ về, không thèm ở lại với cô. 

Vì sao mẹ này lại ghét An, lại ruổng bỏ cô? An không biết, An không hiểu. Một chút kí ức còn đọng lại về gia đình hạnh phúc khi An còn 5 tuổi. Cả gia đình 3 người, có bố, có mẹ và cả cô công chúa nhỏ  đáng yêu tên An nữa. Hình ảnh cả gia đình cô cùng đi sở thú - những tháng năm hạnh phúc ngắn ngủi. Những kí ức đó sao xa xôi quá, chỉ là những hình ảnh thoáng xẹt qua tâm trí cô. Năm lên 6, An cảm thấy sợ những tiếng đập phá đồ đạc trong nhà, sợ tiếng cãi nhau, la hét của bố mẹ. Sợ hơn hết là An về ở với bà ngoại và từ đó An không bao giờ gặp lại bố nữa. Bà thương An, rất thương. Nhưng An thấy rất trống vắng, cô thèm cảm giác được gọi bố mẹ, được đi chơi cùng bố mẹ, gia đình khi ấy thật hạnh phúc. Rồi năm An 13 tuổi bà qua đời. An rời khỏi căn nhà nhỏ đó vì cậu An đòi lại nó. Bà mất, An khóc hết nước mắt, tinh thần cô suy sụp kinh khủng. Kinh khủng hơn là từ giờ người yêu thương cô nhất cũng không còn bên cô nữa. Mẹ thuê cho An 1 phòng trọ nhỏ kế trường. Hằng ngày tự đi học, đi mua đồ ăn, tự làm mọi thứ trên đời. Tiền học, tiền nhà mẹ đóng. Hàng tháng chuyển khoản cho An 1 ít tiền để cô trang trải cho cuộc sống. Đã 2 năm rồi mẹ chưa tới thăm cô, cũng không đi họp phụ huynh. Tết đến cô cũng đón Tết cùng gia đình cô chú chủ nhà. An cứ sống lặng lẽ như thế suốt hơn 2 năm. Từ một cô bé hay nói, hay cười khi còn ngoại ở bên, An giờ đây ngày càng sống thầm lặng đến đáng sợ. An học giỏi tất cả các môn trừ môn Hóa. An học dở nhất lớp. Cô dạy Hóa rất dữ, An rất sợ cô. Áp lực, chán nản, An không muốn sống tiếp trên đời nữa. Có thể mọi  người nghĩ cô gái này thật yếu đuối, chỉ vì học dở mà tự tử. Nhưng có biết bao nhiêu đứa trẻ đã tự tử vì không chịu nổi áp lực học  hành, thi cử. Hơn thế nữa một cô bé không có động lực sống và bị trầm cảm lâu ngày thì hành động đó rất dễ xảy ra.

Canh lúc trưa vắng. An nhảy xuống hồ bơi trường. Cô biết bơi nên phải nín thở, nín thở thì mới chết được.

- Đừng khóc, An! Ở đây không ai cần mày cả, mày chết đi sẽ được gặp bà ngoại, chỉ có bà ngoại là thương mày thôi. Mày sống lặng lẽ cô độc trên đời này là đủ rồi.

Cô vừa khóc vừa nghĩ, cô bắt đầu thấy khó chịu. Cô sắp lịm đi thì nghe tiếng la hét. Tỉnh dậy An thấy mình đang ở phòng y tế của trường. Thì ra An được các bạn cứu. Thùy, đứa bạn thân nhất đang ngồi bên An nức nở.

- Sao mày làm vậy?Mày điên à. Có gì phải nói với tao chứ

- Tao xin lỗi, tao buồn quá, tao không muốn sống nữa mày ạ

- Khi nãy tao tưởng mày chết rồi. Tao lo lắm. Mày đừng như thế nữa. Cố lên An. Nghị lực lên đi mà

Nhìn đứa bạn thân khóc lóc, An thấy được an ủi rất nhiều, hóa ra, bạn thân vẫn thương cô. An vẫn đi học, nhưng lúc nào cũng có bạn bè đi cạnh cô. Tối về thì cô chủ nhà biết chuyện nên lên ngủ cùng An. Ngày qua ngày, An, thực sự muốn chết, rất muốn. An nghe được ở trong cửa hàng tiện lơi, có cô gái kia tự tử chết vì dao lam. An trốn vào nhà vệ sinh. Cô bắt đầu rạch, một đường, hai đường, rồi nhiều đường. Đau, rất đau, nhưng không đau bằng khoảng trống trong lòng cô bé đang phải chịu đựng. Mắt cô bé nhòe đi. Đôi khi An mong nếu mình không chết thì mẹ sẽ thương, sẽ quan tâm tới cô.

- Ngoại ơi, con sắp được gặp ngoại rồi đây, hi vọng lần này không có ai cản con

An đi nhà vệ sinh lâu quá, Thùy lo vì đã tới giờ trống đánh vô tiết mới. Cô chạy lại đập của nhưng An không lên tiếng. Nhìn qua cửa, Thùy cảm thấy run. An đang ngồi dưới đất, mặt trắng bệch, máu đang ứa ra nơi cổ tay

- Máu, máu! Có ai không,cứu, cứu với!

Thùy la to, nhưng đã vô tiết nên không còn ai ở nhà vệ sinh cả. Bất quá Thùy đành để bạn ở đó, chạy lên lớp gọi thầy và các bạn xuống phá cửa. Xe cứu thương tới, cô bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Mẹ cô vẫn không vào thăm. Ở bệnh viện, nhìn những người khác có người thân bên cạnh chăm sóc, nước mắt cô bé lại rơi, cô lại thấy ganh tị biết bao. Còn An, chỉ biết nhờ người bên cạnh mua thì mua giúp luôn đồ ăn. Tối đến có các bạn vào thăm, có người an ủi, nói chuyện, An cũng vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng. Ba ngày sau An xuất viện. Phía nhà trường mời phụ huynh, yêu cầu phụ huynh chịu trách nhiệm với con mình. An lúc này cũng thôi ý định tự tử, có lẽ ông trời không cho mình chết, mình còn bạn bè mà. Hơn thế nữa, một chị gia sư tốt bụng - chị là gia sư của Hùng lớp An. Sau khi biết hoàn cảnh của An đã giúp kèm cô bài môn Hóa. Chị dạy rất nhiệt tình. Một tuần chỉ dạy 5 buổi ở cửa hàng tiện lợi. Chỉ sau 2 tuần với tài năng giảng dạy của chị, và sự thông minh vốn có của An. Cô bé đã hoàn toàn hiểu về hóa học kì một. Thêm 2 tuần ôn tập kiến thức của học kì 2. An đã vượt qua được kì thi học kì 2 môn hóa rất xuất sắc. An không bỏ câu nào, dự là có thể kéo môn Hóa lên 5.0 điểm trung bình. Nhưng mẹ của cô, đã tìm được cách để chối bỏ trách nhiệm với cô bé. Người mẹ nhẫn tâm đem đứa con gái không điên của mình vô viện tâm thần. Một phần lý do của hành động này là bà muốn dù cô bé có trốn ra được cũng không dám tìm tới bà nữa. Cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời bà.

Một tháng sau đó, An trốn được khỏi viện. An quyết định tới hỏi mẹ rõ mọi chuyện từ nhỏ tới giờ. Lý do nào bà lại đối xử với cô như vậy. Trời đổ mưa, cơn mưa rất lớn như ông trời khóc cùng cô. Cô bé vừa chạy trong mưa vừa khóc. Khi qua đường vì không chú ý, An bị một chiếc xe ô tô tung phải, và cô bé, bị thương rất nặng.

Nơi ấy em đợi anhWhere stories live. Discover now