Tai nạn

8 0 0
                                    

Bà Trần thấy cô bé nhưng đã quá muộn, bà không kịp làm gì cả. Vụ tai nạn xe hơi tung người và xe của bà là loại rất xịn nên bà không sao, chỉ bị xây xước nhẹ. Xung quanh trời mưa nên không có ai. Bà quyết định khiêng cô bé lên xe. Con bé rất nhẹ chỉ tầm 35kg nên bà đã bế được cô bé lên ghế sau và chở tới bệnh viện gần nhất. Vừa nghe tin con gái nhập viện, bà vì quá hoảng hốt nên lái xe nhanh, giờ xảy ra tai nạn như vậy thiệt sự lòng bà đã rối lại càng rối hơn. Sau khi sơ cứu vết thương, bà thuê xe cứu thương chuyển cô bé tới cùng bệnh viện với con gái bà để tiện trông nom. Sau đó bà thuê y tá riêng chăm sóc cho cô bé kia. Con gái bà, bà đặt tên nó là An Nhiên, bà chỉ mong nó cả đời sống an bình, hạnh phúc.Con gái bà nằm kia, xinh đẹp lắm, nhưng người trắng bệch, xanh xao đến đáng sợ. Người làm mẹ như bà thật xót xa. Chồng bà đang đi công tác Thụy Điển, cũng đang nhanh chóng trở về nhưng vì bão tuyết nên ngày mai ông mới có thể lên máy bay. Anh trai con bé - Tuấn Kiệt, đang du học ở Mỹ, thằng bé lại đang trong đợt thi cuối cùng và chuẩn bị tốt nghiêp nên bà tạm thời không báo với nó. Bà thức trắng đêm bên cạnh con gái. Sáng hôm sau lại phải qua thăm cô bé mà bà đã gây tai nạn. Con bé, bị rất nặng, chắc trạc tuổi Cô bé kia, gãy xương, dập phổi, mặt biến dạng. Nếu không phải bà nhanh chóng mang tới bệnh viện gần nhất có lẽ cô bé đã không qua khỏi. Bà xót xa cho cô bé, bà ngồi bên cô xin lỗi cô rất nhiều. Bà biết nói gì ngoài xin lỗi bây giờ. Ngày hôm ấy, 10h đêm chồng bà về tới. Ông biết chuyện, chỉ biết ôm bà vào lòng, an ủi bà. Ông biết bà thương con gái cỡ nào, con bé đáng yêu nhường nào, con bé là nguồn hạnh phúc, niềm vui, tiếng cười của gia đình ông bà. Vợ ông, lương thiện tới nhường nào, giờ lại khiến cô bé kia thành ra như vậy, ông biết lòng bà đau cỡ nào. Ông,, cho dù thương con gái và lòng đang rối như tơ vò nhưng vẫn phải cứng rắn cho vợ ông có chỗ dựa vào. Cả ông cũng suy sụp thì con gái ông nằm kia biết như thế nào đây. Một tuần trôi qua, con gái ông có chuyển biến tốt, ông bà mới có thể nhẹ nhõm một xíu. Cô bé kia cũng tỉnh, chỉ là tỉnh thôi, chứ cô bé bị thương rất nặng, thời gian chữa trị có thể lên tới vài tháng. Bà nghe tin liền chạy vào thăm

- Đau quá.

Bà nghe cô bé nói mà chảy nước mắt, bà xin lỗi cô nhiều lắm

- Đây là đâu, bà là ai?

- Con đỡ chưa? Bà không trả lời

- Đau lắm. Đây là đâu, tôi là ai, bà là ai? Nói rồi cô bé lại ngất đi

Bà ngạc nhiên, sao cô bé lại nói như vậy?

Bác sĩ vào, sau khi hoàn thành các kiểm tra, ông chẩn đoán cô bé bị mất trí nhớ. Là do vụ tai nạn quá nặng đã ảnh hưởng tới não bộ của cô gái, và họ thấy rằng, cô bé này, trong ý thức không hề muốn nhớ lại những chuyện đã qua.

Có thời gian rồi, bà phải tìm cách liên lạc với gia đình cô bé kia, chắc họ rất lo. Mấy ngày qua vì không có thời gian, vì quá lo cho con gái mình, bà đã quên mất việc này. Cũng như bà thương con, có lẽ bố mẹ cô bé đang tìm cô, đang khóc hết nước mắt vì cô bé. Mà bà không biết rằng, mẹ cô bé sau khi nghe tin cô trốn khỏi viện và cũng không tới tìm mình đang cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Cô bé không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt lại biến dạng, làm sao để bà tìm được gia đình cô bé. Bà bỗng nhớ lại, hình như lúc mới bị tai nạn cô bé mặc đồng phục học sinh. Bà rất lo họ đã vứt bộ đồ đi. Thật may là bà đã tìm được bộ đồ. Bà tìm về trường cô bé, tìm được mẹ cô bé. Bà không phải muốn giấu nhưng sợ gia đình nhất thời kích động nên chỉ nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nơi ấy em đợi anhWhere stories live. Discover now