Kook: Em ơi nghỉ xíu đi chơi game với anh này.
Bạn: Không được em đang ôn thi mai thi rồi.
Kook: Nghỉ xíu thôi. Nguyên cả tuần trước em ôn rồi còn gì, còn bơ anh nữa chứ.
Bạn: Còn mai nữa..... ráng đi. Mai em chơi với anh.
Bạn lo vùi đầu vào cái đống sách vở, anh ngồi chơi game cứ thấy bạn ngồi học rất lâu. Lo lắng sợ bạn mệt, đau lưng, mỏi cổ, cứ khỏng cách thời gian xíu anh hỏi thăm nên muốn bạn thư giản tí. Nhìn bạn vậy mà anh thương, trong lúc bạn đang say mê học anh lén ra ngoài mua cho bạn thuốc bổ, đồ ăn vặt. Anh vừa về nhà đã thấy bạn đứng trước mặt anh.
Bạn: Anh đi đâu vậy? Anh giận em hả? Giận em nên đi ra ngoài đúng không?
Vừa mới bước vô bao nhiêu câu hỏi từ con người nhỏ bé đang học tập chăm chỉ không thấy anh hỏi, quay sang anh mất tích, đứng trước cửa nhà lo lắng. Anh mỉm cười xoa đầu.
Kook: Anh mua cho em này.
Bạn: Hả? Mua cho em? Chứ không phải giận em hả?
Kook: Anh giận lắm chứ, thi xong đi anh phải phạt em cái tội dám bơ anh.
Bạn: Hứ. Lúc đó em đi trốn luôn.
Bạn lấy đồ ăn khỏi tay anh rồi chạy một mạch vào phòng.
Kook: Em được. Bơ anh cho chán giờ định trốn luôn, để xem em trốn đến khi nào. Mua thuốc cho em bồi bổ trước để có sức mai chúng ta làm việc.
-----------------------------------------