2

957 97 31
                                    

Không nhận ra chính mình lại vô ý mà mất tập trung, đợi câu liêm đến gần Lý Thái Dung mới phát giác được nguy hiểm, nhưng gió tuyết dày đặc, y không xác định được nó bay đến từ hướng nào, ngay khi âm thanh câu liêm chém gió cận kề, Lý Thái Dung chỉ kịp nhận biết được có một người xuất hiện sau lưng y, bão tuyết một lần nữa thổi càng dữ dội, ngay sau đó Lý Thái Dung thấy trước mắt là một mảng tối đen.

Lần nữa nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện của tờ mờ sáng hôm sau, Lý Thái Dung thấy y đang nằm trong một hang động.

Y ngồi dậy, không bị thương, chỉ là y phục vì tối qua thấm tuyết mà trở nên ẩm ướt, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được, tuyết còn tốt hơn là bùn đất, y ghét những thứ không sạch sẽ.

Sau đó Lý Thái Dung tiếp tục xem xét hang động, một hang động đá rộng chừng 6 thước, độ sâu bên trong nữa không rõ, nhưng chỗ y đang nằm cách cửa hang động chừng 4 thước, ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu vào được một chút. Y đứng dậy, áo choàng lông đã không còn, nhưng may mắn là kiếm không mất đi.

Phủi phủi y phục, Lý Thái Dung chậm rãi đi ra hướng ánh sáng, vừa lúc Trung Bổn Du Thái xuất hiện, trên người là áo choàng lông của y.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, cả dáng đi cũng có chút bất thường.

Trung Bổn Du Thái thấy Lý Thái Dung nhìn chằm chằm mình, hắn cười gượng gạo.

"Chỉ là mượn tạm một chút, ta thấy hơi lạnh, Vương gia không chấp nhất chứ? "

Lý Thái Dung hừ nhạt. "Đây là đâu?".

"Tối qua bão tuyết mới tan một chút liền còn có tuyết lở, ta vừa kịp đưa Vương gia trú ở nơi này, khi nãy ta đã thử đi tìm xung quanh, không thấy tung tích người của Vương phủ và cả Ma Giáo".

Lý Thái Dung nhìn ra bên ngoài, một mảng trắng xóa chứng thực lời của Trung Bổn Du Thái, nếu tối qua không kịp vào hang động này, có lẽ y đã sớm bị vùi lấp bên dưới.

Ở khuôn mặt đang quay lưng lại với Trung Bổn Du Thái, Lý Thái Dung khẽ dao động, thật khẽ.

"Vương gia thấy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Ở đây chờ cứu viện hay đi tìm bọn họ? "

"Đi" Lý Thái Dung buông ra một chữ.

"Thật ra ta thích ngồi chờ hơn" Trung Bổn Du Thái âm thầm kháng nghị, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lý Thái Dung thong thả bước ra khỏi hang động, đáp trên nền tuyết trắng, bạch y hòa cùng tuyết, xuất chúng hơn người. Trung Bổn Du Thái kéo chặt cái áo choàng lông, chậm chạp theo sau.

Đúng như Trung Bổn Du Thái nói, xung quanh không có chút tung tích của người Vương phủ hay Ma giáo, nói đúng hơn là chẳng có lấy một bóng người, muốn ra khỏi khu rừng này cũng là một vấn đề, vì y không biết được hướng ra.

"Ngươi có biết gì về khu rừng này không?".

"Đáng tiếc, đây là lần đầu tiên ta đến đây" Trung Bổn Du Thái cười trừ.

Lý Thái Dung vốn ban đầu vẫn quay lưng với hắn, nhưng đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Trung Bổn Du Thái nghi hoặc, bất giác thêm mấy phần lo lắng mà chính y cũng không nhận ra.

[TaeYu] [Req] Phá kính trùng viên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ