Chap 64 : Nếu biết trước giây phút gặp nhau thế này, thì thà không cần.

2K 112 12
                                    


Chap 64 : Nếu biết trước giây phút gặp nhau thế này, thì thà không cần.

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác, không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

Biệt Thự Tôn Thị

Ánh nắng tháng 5 gay gắt bao phủ thành phố, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Cô che dù đứng dưới những chậu cây thường xuân trải dài trong ngôi biệt thự tĩnh lặng. Ngày hôm nay, Hàn Tử mặc một chiếc váy màu xanh rất đẹp, chiếc váy dài che đi đôi chân thon dài, mái tóc ngắn ôm lấy gò má cao khẽ rung rinh trong cơn gió nhẹ. Còn đâu mái tóc dài ngày nào? Để thay đổi Song Tử, Tôn Hàn Khanh đã cắt mái tóc dài của cô đi. Nhưng có phải hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi không? Chỉ cần cô cắt mái tóc đi, là sẽ yêu hắn sao? Không có sự đó.

Cô đứng dưới bóng cây, hơi ngửa đầu 1 góc 45 độ nhìn hoa đua nở, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa mấy nhánh cây chiếu xuống, vươn tay ra, lòng bàn tay có những đốm sáng, rực rỡ mà trong suốt. Chìm sâu bản thân trong những suy nghĩ mông lung vô định, dường như đều không có hồi kết, không có điểm dừng, không có hướng đi.

Hôn phu của mình, cô chẳng màng đến, cảm xúc cũng không có. Nhưng cô lại ngày đêm tương tư, mơ mộng về một người đàn ông xa lạ. Hàn Tử rất nhiều lần kể cho Hàn Khanh nghe, nhưng chưa một lần hắn lắng nghe cô, lần nào nhắc đến, hắn liền tránh né, liền quát tháo, liền điên loạn chửi bởi giận dữ. 

Cô không muốn ở đây nữa. Cô muốn rời khỏi. Nhưng nói thế nào?

Song Tử vốn vẫn là Song Tử, tính tình thẳng thắn. Cả đời này chẳng phải vẫn là không yêu Tôn Hàn Khanh?

- "Hàn Tử."

Bóng nữ nhân lặng người thẫn thờ đứng trong nắng hạ.Nghe tiếng gọi, hàng mi rung rinh khẽ rũ xuống dáng vẻ mệt mỏi : "Hàn Khanh, anh nói thật đi, rốt cuộc, em là ai?"

- "Hàn Tử, sao em lại hỏi như vậy?". Tôn Hàn Khanh nhíu mi, chầm chậm bước chân từ cánh cửa gỗ sang trọng bước từng bước chậm rãi đến bên cô, tay thong dong để trong túi. Quầng trán hắn điềm tĩnh đến đâu cũng đã tối sầm lại một bầu trời mù mịt. 

Chỉ nghĩ đến cô sẽ rời xa, hắn nguyện lôi não ra vứt đi, cũng không muốn nghĩ đến nữa.

- "Em đau đầu lắm, trong giấc mơ, em luôn mơ về bóng lưng một người đàn ông trẻ, rất xa lạ, cũng rất quen thuộc...Rốt cuộc người đó là ai? Em là ai?". Hàn Tử trừng mắt nghiêng đầu hướng sang Hàn Khanh, đau đớn nhíu chặt mi tâm, tay cô day lên trán khó khăn nhăn mặt, một lần rời gót tránh khỏi Hàn Khanh. 

Điều hắn không muốn nghe, vẫn là từ cô. Điều hắn không muốn thấy, cũng là từ cô.

Mọi thứ vài giây trước, vốn dĩ rất đẹp và hạnh phúc, vậy mà vài giây sau đã là thương đau, mất mát. Thương cô, hắn thương đến tội tình, thương đến một mình, thế mà vẫn thương...

Tôn Hàn Khanh, hắn mãi vẫn không muốn tin, hắn chẳng phải là gì của cô, không phải tương lai hay thanh xuân gì cả. Thực ra chỉ là người xa lạ, gặp nhau trên phố, hẹn uống một tách trà. Cô khiến lòng hắn nghẹn đắng lại. Đau đớn thay, đắng cay thay. 

Truyện 12 chòm sao : Hôn ước hạnh phúc [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now