Im Nayeon liên tục vỗ vào ngực mình từng cái thật mạnh. Hay lắm, giờ thì chị nghẹn thật rồi đấy. Chị đánh ánh nhìn lên khuôn mặt đang cười cười trông rất đáng ghét kia. Với cái tên này, không nặng lời không được mà
"Tôi không thích đùa giỡn như vậy!"
Bị Nayeon đột nhiên hắng giọng, Sana tắt ngủm nụ cười của mình. Mở miệng muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Là cậu đùa quá trớn rồi đúng không? Hay là trong lòng nghĩ gì liền thốt lên như vậy?
Cả buổi ăn hôm đó. Việc của người nào là của người đó, không ai đoái hoài đến ai cả, không khí bị kéo vào một khoảng không lặng như tờ. Nếu có thanh âm, cũng chỉ là tiếng chén đũa vô tình chạm vào nhau thôi.
Cả hai cứ như vậy cho đến khi đã nằm xuống và chuẩn bị vào giấc ngủ. Ngày mai là ngày làm bài kiểm tra. Dù là cậu trước đây một tiếng đều lấy bài tập ra mà ôn lại, bây giờ được Nayeon kèm cặp, kiến thức cũng chẳng vững chắc như trước, nên cũng có một chút lo sợ. Người ta thường bảo trước khi làm một bài kiểm quan trọng, cần phải để tâm trạng thật thư thái. Nhưng nếu Im Nayeon cứ tiếp tục như vậy với cậu, ngày mai không chừng một chữ cũng không thể viết.
"Tiền bối giận tôi sao?"
Chị nằm trên giường, hơi giật mình vì tiếng nói bất ngờ được phát ra như thế. Nghe rất rõ từng lời của Sana, nhưng vẫn là không lên tiếng
"Nếu thật sự là có...xin lỗi"
Nayeon xoay cả người về phía cậu, mắt vẫn nhắm nghiền. Sana bất giác hướng mắt về nơi phát ra tiếng động ấy. Gương mặt khi ngủ của Im Nayeon không thể đùa được đâu, cứ thế Sana nhìn Nayeon mãi thôi
"Kim Dahyun là em gái ruột cậu sao?"
Sana mỉm cười. May là chưa ngủ, xem ra phải giải quyết ổn thoả mới có thể yên tâm vác bộ não đi thi rồi.
"Ừ"
Kế đó cũng không còn tiếng nào đáp lại. Kim đồng hồ chạy đủ năm phút, Nayeon mới tiếp tục
"Có thể cậu không để ý. Nhưng những lời đùa giỡn như vậy, sẽ có nhiều người nghĩ là thật. Nên mong cậu đừng như vậy nữa!"
Sana nghe xong, có cái gì đó oan ức trong lòng, mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Là đùa hay thật, chính cậu còn không biết.
.
.
.
.
"Sao mẹ lại giấu con chứ?"
Bà Im vẫn ngồi bất động trên chiếc xe lăn đó. Một lời cũng không thể thốt lên. Bà chỉ biết nhìn vào Nayeon mà thôi
Chị nhìn bà như vậy cũng không tiếp tục nói. Chẳng qua là, mẹ vì muốn chị được học tại trường đại học Seoul, nhưng gia đình chị không phải thuộc hạng khá giả, cùng lắm chỉ đủ ăn mà thôi. Bà Im trước sự mong muốn được vào trường Seoul mãnh liệt của con gái mình như vậy, liền đi vay ở khắp nơi, kết quả bây giờ chính là nợ đổ ầm lên. Đúng là trước đó giáo sư Kim có giúp, nhưng bà Im là người có lòng tự trọng dó đó đã yêu cầu ngừng việc đóng tiền học hộ. Nayeon biết bà chỉ vì thương chị mà thôi. Bây giờ có như thế nào thì chuyện cũng đã lỡ, nên tập trung giải quyết thì hơn
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Sana sau khi hoàn thành bào kiểm tra ở trường thì quay về, bắt gặp khuôn mặt không tươi cười như thường ngày của bà Im thì nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cậu hỏi, cả bà Im và tiền bối kia luôn bảo là không có gì, cậu cũng không tiện hỏi nữa
Có một điều kì lạ, từ cái ngày hôm đó, biểu hiện của Nayeon và bà Im rất không bình thường. Hơn nữa, tần suất nhìn thấy Nayeon cũng không còn nhiều nữa. Lần gặp gần đây nhất là khi Nayeon vào phòng giáo sư Kim để nộp bài luận, nhưng cũng chẳng nói với nhau câu gì cả, nói đúng hơn là chưa kịp mở miệng đã thấy Nayeon gấp gáp chạy ra khỏi phòng.
.
.
.
.
"Bác Im"
Bà giật mình khi nghe tiếng nói từ đằng sau, kế đó thì thả lỏng người. Dù sao giọng nói này bà cũng nghe quen rồi
"Sao thế Sana?"
Mỗi khi nhìn bà Im, hình ảnh của mẹ cậu lại hiện về khiến cậu rất nhớ. Cậu cười nhẹ và bước tới, quỳ xuống sàn và tìm đến đôi tay của bà mà nắm chặt
"Bác có phải đã gặp chuyện gì không?"
Sana thấy cái thoáng giật mình của bà. Cậu cười thầm trong bụng, xem ra đã đoán trúng rồi. Nhưng mọi chuyện không được suông sẻ mấy khi bà Im lại không chịu hợp tác. Cậu thở dài và nói tiếp
"Tiền bối Im đã đến tận 9h tối vẫn chưa về. Bác không lo sao?"
Bà Im bây giờ chính là không thể chống cự lại được trò đánh vào tâm lý này của Sana. Bà lo lắng đến độ lòng bàn tay cũng ướt sũng. Sana nắm chặt tay bà hơn
"Nói con biết, con nhất định sẽ giúp"
"Nhưng Nayeon...nó sẽ không muốn"
Bà Im cuối cùng cũng chịu hé lời làm Sana vui mừng lộ ra mặt
"Xem như con trả ơn những ngày qua nhé?"
Bà Im mím chặt môi. Trong đầu hẳn là đang có một trận đấu trang tư tưởng rất lớn rồi đây. Và rồi bà nhìn vào Sana, chợt lòng tin ở đâu lại xuất hiện rất lớn
...
...
...
Bên ngoài trời mưa rất to, một mình Minatozaki Sana chạy vù trong đêm, chưa kể đến là đang chạy ngược với hướng gió. Những giọt mưa cứ thế hất vào mặt, nhưng có vẻ cậu không để ý đến. Không cần biết sau trận mưa này cậu có bệnh miên man hay không, trong lòng chỉ dâng lên ngọn lửa của sự tức giận
"Im Nayeon, tốt nhất là cầu mong tôi đến kịp, nếu không thì đừng trách!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử đi cùng được không?
Fanfiction"Tôi và cậu ở hai nơi khác nhau đấy, Minatozaki Sana" Nayeon ngồi bên cạnh nghe lời đề nghị của Sana mà bật cười. Nhưng hôm nay cậu ta nghiêm túc kinh khủng, bình thường đã cười như tên dở. Rồi chợt cậu ngồi đối diện chị, nắm lấy bàn tay ấm áp "Vậy...