#1: Giang Sơn và Nàng

68 19 19
                                    

Trong lãnh cung lạnh lẽo, thân thể nhỏ bé của một nữ nhân cứ run lên từng cơn...

Nước mắt và máu cứ chảy ra từ hai hốc mắt đen vô hồn. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt đáng sợ của nàng.

Nhìn khuôn mặt như ác quỷ đó, hiếm ai biết, nàng từng là một nữ nhân xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ... Cho đến khi hắn tự tay hủy hoại dung nhan nàng.

Hắn là ai? Là thanh mai trúc mã của nàng. Là đương kim hoàng thượng. Là người đã nhẫn tâm bóp chết cốt nhục của nàng và hắn đem ngâm mắm. Là người đã móc mắt cắt lưỡi nàng. Là người đẩy nàng vào lãnh cung lạnh lẽo. Là người nàng yêu nhất. Cũng là người nàng hận nhất.

Nàng tự hỏi, sau tất cả những gì tồi tệ nhất hắn đem lại cho nàng... Nàng vẫn còn yêu hắn sao?

"Không... Không thể nào... Tình yêu đã nguội lạnh... Ta phải trả thù"

Nàng nhớ lại cái cảnh nữ nhi của nàng chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã bị hắn bóp chết. Nàng nhớ lần cuối cùng nàng nhìn thấy nữ nhi của mình là lúc thân xác nó đang phân huỷ trong hũ mắm. Nàng nhớ cái cảnh hắn vì tiện nhân Diệp Thanh Trúc mà móc mắt nàng. Nàng nhớ cái cảnh hắn giết chết tri kỉ của nàng để leo lên ngồi ở vị trí cao cao tại thượng. Nàng nhớ như in câu nói cuối cùng của hắn trước khi cắt lưỡi nàng:

"Dương tử ta yêu ngươi, nhưng ngôi vị kia ta không thể bỏ, ta cần nó hơn, hiểu cho ta"

Vẫn là cái giọng nói ấm áp, ổn nhu mà bao lâu nay nàng được nghe... Nhưng tại sao đột nhiên nó trở nên lạnh lẽo và ghế tởm như vậy?

Đã đến lúc trả thù.

____________

Mồng 2, tháng Chạp.

Hôm nay là sinh nhật Diệp Hạ- Nữ nhi của nàng.

"Diệp nhi, mẫu thân trả thù cho con đây"!

Nàng lấy trong người ra một cây chủy thủ , mặt dao sáng bóng phản chiếu khuôn mặt u uất, bi thương của nàng.

Suốt những năm tháng mất đi thị giác, nàng đã tập làm quen với thính giác và cảm giác. Dương Tử khẽ vươn vai, khởi động gân cốt. Đã lâu rồi nàng không động chân động tay, võ công không biết có vì thế mà mai mòn.

Tưởng tuợng tới cảnh hắn và tiện nhân Diệp Thanh Trúc cầu xin dưới chân mình. Môi nhỏ khô khốc nở nụ cười chua xót.

____

Cái đêm định mệnh đó, trời tối đen như mực. Đối với con người sống trong bóng tối như Dương Tử thì không có gì bất tiện, dựa vào thính giác và cảm giác nhạy bén, nàng dễ dàng qua mắt đám binh lính canh gác, tiến vào Càn Long cung.

Lúc này, tại Càn Long cung, một nam một nữ quấn lấy nhau ở trên long sàng, tiếng rên hoan ái lọt vào tai Dương Tử khiến nàng buồn nôn.

Dương Tử tiến đến chỗ đôi nam nữ đang hoan ái, nhẹ nhàng tựa như hồn ma, tay lăm lăm cây chủy thủ. Khuôn mặt oán hận vô cùng.

Lãnh Thiên Hạo cảm thấy luồng sát khí bao quanh mình, hắn ngẩng lên, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Dương Tử. Bộ dạng nàng lúc này như Atula dưới địa ngục.

Diệp Thanh Trúc thấy hắn dừng lại liền ngước lên theo hướng nhìn của hắn. Ả hoảng sợ khi thấy Dương Tử, liền áp mặt vào ngực hắn:

-"Hạo, thần thiếp s... Aaa"- Chưa kịp nói hết câu, cổ họng của Diệp Thanh Trúc bị đâm thủng bởi cây chủy thủ.

Dương Tử chỉ tiếc không thể nhìn thấy khuôn mặt xanh xao như người mất hồn của hắn lúc này.

Nàng lấy tay quệt 1 vệt máu trên lưỡi dao rồi cho vào mồm liếm, khuôn mặt vô cùng điên dại. Đoạn, nàng quay đầu về phía hắn.

Lãnh Thiên Hạo đã lấy lại bình tĩnh, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, anh mắt thập phần ôn nhu, nhưng đang tiếc nàng không thể thấy được anh mắt đó:

- Dương Tử, không ngờ ta cũng có ngày hôm nay. Ta đã từng hứa với ngươi sẽ cùng ngươi đi đến hết cuộc đời, có chết cũng chết trong tay nguơi. Là do ta phụ ngươi, là ta đã không giữ lời, vậy... Ngươi hãy thực hiện phần còn lại của lời hứa đi.

Trái tim nguội lạnh của Dương Tử khẽ run lên khi nhớ lại kỉ niệm xưa.Nàng nắm lấy cổ tay hắn, viết vào lòng bàn tay một dòng chữ.

"Ngươi còn yêu ta không?"

Còn nguơi của hắn khe động, ai ngờ nàng có thể hỏi câu đó trong tình huống này?

-"Ta chưa bao giờ ngừng yêu ngươi"

Đấy là câu trả lời thật lòng của hắn. Đúng thế, hắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ngừng yêu nàng.

Lúc hắn móc mắt nàng, nàng đau, hắn cũng đau, hắn nguyện sẽ làm đôi mắt cho nàng.

Lúc hắn cắt lưỡi nàng, nàng đau, hắn càng đau, hắn nguyện sẽ là tiếng nói của nàng, sẽ thấy nàng cất giọng.

Lúc hắn bóp chết cốt nhục của hắn và nàng, nàng hận hắn, còn hắn thì chưa báo giờ thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy, nhưng vì tính mạng của nàng và hắn, hắn không còn cách nào khác. Nàng hận hắn cũng được, hắn nguyện sẽ bù đắp cho nàng.

Lúc hắn tống nàng vào lãnh cung, trông nàng chịu khổ, dằn vặt, lòng hắn dằn vặt gấp 10, nhưng hắn chỉ có thể đứng xa nhìn nàng, không thể ôm nàng vào lòng vỗ về như lúc nhỏ, hắn nguyện khi nắm chắc ngai vàng, hắn sẽ lập nàng làm hậu

Nhưng mấy cái "nguyện" của hắn, có mấy cái hắn làm được? Tại sao hắn cứ phải dằn vặt người mình yêu như vậy? Tại sao hắn cứ phải nói dối nàng? Nhưng...

Hắn không thể mất ngôi vị này..

Nhìn con dao đang chia thẳng vào hắn, hắn mỉm cười nói:

-"Nàng biết không? Trong 10 câu ta nói với nàng, thì sẽ có 9 câu là nói dối, chỉ có một câu là sự thật..."

"Câu gì?"- nàng viết vào tay hắn.

Nhân lúc nàng sơ hở, hắn cướp cây chủy thủ rồi nhanh như chớp đâm vào bụng nàng. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng từ từ ngã vào lòng hắn.

Hắn khẽ ghé vào tai nàng, giọng nói vô cùng ma mị:

-"Dương tử ta yêu ngươi, nhưng ngôi vị kia ta không thể bỏ, ta cần nó hơn, hiểu cho ta"

Nghe tới đây, nàng cười khổ chút hơi thở cuối cùng. Nàng thật ngây thơ.

Hắn nhìn nàng trong vòng tay mình, khuôn mặt tựa như đang ngủ trong lòng hắn. Giống như ngày xưa...
~~o0o~~
-"Hạo ca, ta mệt quá"
-"Gối đầu lên đùi ta, ta sẽ hát ru cho muội ngủ"
---End---

[ Đoản] Từ bỏ Giang Sơn Để Yêu NàngWhere stories live. Discover now