Chương 1: Chạm mặt

599 25 4
                                    

Haizz....tình hình là trong một căn phòng nhỏ , ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào cửa sổ . Trên giường một cô gái đang cuộn tròn chăn mà ngủ . Chính là nó -Dương Ngọc Nhi .- Dương Ngọc Nhi !! Con dậy mau !!

Từ đâu , một giọng nói vô cùng to mang theo đầy sát khí vang vào . Đàn chim sẻ đang bình thản rỉa lông bên cửa sổ bị làm cho giật mình bay đi tán loạn vì còn tưởng khủng long bạo chúa sống lại . Ấy thế mà nó vẫn chẳng biết gì mà ngủ khò khò ...

Khò.....Khò....Khò....

Khò... khò.. khò....

Tiếng ngáy ngày càng to như đang khiêu khích con khủng long ở ngoài cửa phòng ...

một giây .. hai giây .. ba giây .. bốn giây ... năm giây ...

Rầm ! Rầm !!

Ôi thôi xong thế là đi toi cái cửa rồi . Trên tay cầm hai cái vung nồi , bà Trần Thanh Thanh - mẹ nó, hung hăng bước vào .

Cheng ! Cheng ! Cheng !

Cái tiếng chói tai ấy cứ dội thẳng vào mặt, vào tai nó . Bực mình, nó ngồi dậy, quát :

- Thằng nào, con nào dám phá giấc ngủ của bà !!

- Thằng mẹ mày đấy !

Một giây .. hai giây ... ba giây ....

"Aaaa......chết rồi là mẹ, mình lỡ mồm, làm sao đây ? Cầu trời, cầu Phật giúp con qua được ải này , con hứa sẽ hậu tạ ngài một gói bimbim , à không hai gói cũng được . Phật thông cảm con đang trong thời kì 'khồng co tiến' ( là tiền không có á ) - vừa nghĩ nó vừa chuyển đổi màu sắc khuôn mặt. Lấy lại bình tĩnh nó nói giọng ngọt sớt :

- À haha...là mẹ yêu quý đó ạ ? Ngọn gió nào đưa mẹ tới đây vậy ? À, bây giờ dậy rồi ra ăn sáng phải không mẹ ? Vâng , con đi vệ sinh cá nhân đây....

- Ngọn gió từ tiếng ngáy của mày mà đưa mẹ mày lên đây đấy ! Con gái gì mà ngủ như heo ! Ăn sáng gì giờ này , mười một rưỡi rồi con ạ ! - Mẹ nó cằn nhằn

- Hả ? Mẹ nói cái gì ? Ôi thôi toi rồi ,mười hai giờ con phải lên trên thành phố để dọn dẹp phòng kí túc xá nữa ! Huhu...

Vừa khóc nó vừa than một bài ca rồi mới vội vàng chạy vào WC . Đi thế nào mà vừa đến trước cửa phòng đã chụp ếch. Haizz .. mẹ nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Sao nó hậu đậu thế ko biết,đến bao giờ thì đổi tính đổi nết đây ? "

____________zzzzzz...

Mười hai giờ.....

Nó giờ đang vừa ăn hộp mì ăn liền vừa ngóng ngóng lại cái xe bus. Trông đến là hài (Hime-ka : không biết ngại là gì ) . Ăn xong nó vứt gọn cái vỏ vào chiếc thùng rác ở bên cạnh rồi tiếp tục ngóng xe .





Hiện tại nó đang mặc một chiếc áo caro kẻ sọc đỏ. Mái tóc dài được cột lên gọn gàng, mái ngố cứ đung đưa theo gió. Chiếc kính cận màu đen được đặt vừa phải trên sống mũi. Chiếc quần giả bò bó sát vào chân cùng với một đôi giày thể thao đen . Ở trên đeo một chiếc ba lô đến nửa mông . Nhìn trông nó cũng xinh đấy chứ. ....

Kít....

Tiếng xe dừng lại, nó luống cuống lên xe cứ như là sợ bị người ta cướp vậy "Haizzzz..may mà còn kịp hì"

Một tiếng sau......

Kít..

Từ trên xe bus. một cô gái bước xuống xe chầm chậm ( mới xuống được một cái chân thôi a) thu hút ánh mắt của mấy người đang chờ xe ở bến đỗ. Nhưng đang trong cái cảnh lãng mạn ấy nó lại bị trượt vỏ chuối mới đau chứ .Thế là nó đâm sầm vào phía trước.....

Ơ ! Nhưng sao nó không đau tẹo nào , cứ tưởng là phải đau lắm chứ , đường bê tông mà ! Thế mà cái cảm giác này lại có vẻ ấm áp và êm nữa . Ngước mặt lên,nó sững người....

Ối giời ! Cái gì đây ? Trước mắt nó là một khuôn mặt nam tính của một thiên thần ! Chính là thiên thần ! Đẹp quá đi mất ! Ngũ quan đẹp một cách tinh xảo . Đúng là được hưởng quá nhiều sự ân ái từ ông trời mà ! Nó bỗng nhận ra rằng : nó đang trong tư thế vô cùng thân mật với người ta ! Người nó ép sát vào hắn , đầu thì dán vào lồng ngực săn chắc "Ôi,ngại chết mất,làm s..."

- Này, ngắm đủ chưa, xong rồi thì mau đứng dậy, nặng chết mất !

Tiếng nói lành lạnh ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của nó . Anh chàng đẹp trai này chính là Hoàng Minh Thiên....

-Ư .. vâng ... tôi xin lỗi ....

Nó sau khi nghe thấy tiếng nói ấy thì cũng biết ngượng mà đứng lên . Chứ thực ra , nó tiếc lắm đấy ! Được ở trong vòng tay của một người đẹp như thế này thì ai chả muốn ôm suốt . Nhưng chẳng lẽ lại nói là "Anh ơi, anh cho em ôm một chút thôi nhé ? Tại vì anh rõ đẹp trai ý,bỏ ra thì tiếc lắm" . Nói thế có mà người ta đấm cho vỡ mồm. Thôi đành đứng lên..

- Anh có sao kh...

Chưa để nó nói hết câu , Thiên đã lạnh lùng đi qua trước mặt nó, khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc, nhưng anh có thể thấy được khi anh ôm người con gái này,ở sâu trong đó có chút cảm giác. Hờ, chắc cũng chỉ là những cảm xúc bình thường thôi. Anh nghĩ thế !

Nó thì mặt cứng đờ, trong lòng bực mình không ngừng nói đồ vô duyên. Nó liền cong mồm lên quát :

- Cái đồ kiêu căng, ngạo mạn, làm phách !! Bà đây không thèm nhé !! Xì !!

Sau khi nói xong câu này cũng là lúc trên người nó hứng đầy những ánh mắt hình viên đạn của đám con gái xung quanh "Haizzzz.....chắc lại là fan của thằng đó chứ gì, cái thằng điên ấy mà cũng thèm,cứ tưởng mình đẹp trai lắm chắc..? (Hime-ka:chị vừa khen người ta đẹp trai xong!) . Đồ dở hơi.." nó vẫn vừ đi vừa chửi thầm. Lâu lâu lại ngẩng mặt lên rồi liếc xéo những người tặng cho nó ánh mắt hình viên đạn như kiểu nói "Nhìn cái gì?", lại còn hất mặt lên kiểu "bà đây thích chửi đấy làm gì được bà". Thế là nó vác nguyên cái bản mặt ấy đến tận kí túc xá.

Nhưng nó đâu biết, sau khi nó chửi câu đó xong,Thiên tự nhiên nhếch môi cười. Đến Thiên cũng không thể hiểu bản thân mình bị sao , nếu là người khác chửi anh như thế thì họ sớm đã tiêu rồi. Nhưng anh cũng không để ý nhiều lắm. hiện tại anh đang trễ hẹn với mấy thằng bạn.

-------Hết chương một --------------

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Where stories live. Discover now